Trang nhà > Giáo dục > Căn bản > Yêu gia đình, hàng xóm không phải là ái quần

Bài giảng Đông kinh nghĩa thục

Yêu gia đình, hàng xóm không phải là ái quần

Thứ Hai 14, Tháng Năm 2007

Gia đình, làng xóm quan hệ mật thiết với xã hội, vậy thì ái quần bắt đầu tất phải yêu gia đình, làng xóm trước. Cha mẹ anh em đoàn tụ, bạn bè, làng xóm vãng lai, đó là niềm lạc thú nhất của con người. Đã yêu thương thì phải lưu luyến, phải gặp gỡ nhau. Nhưng ở đời, những người lưu luyến gia đình, làng xóm bụng họ không nghĩ gì ngoài bát gạo, hạt muối, chân không hề đi đâu một bước. Xa gia đình, làng xóm trăm dặm là nước mắt đã ướt áo, ra khỏi ngõ mười ngày là đã sốt ruột muốn về. Chí thú của họ tất nhiên thấp hèn, kiến văn của họ tất nhiên thô lậu, xã hội trông mong gì ở họ được nữa?

Làng một trăm nhà, các vị trưởng lão đi làm ăn xa, các con em du học bốn phương, làng ấy ắt có nhiều người văn minh, nhiều nhà giàu có. Ấy là kết quả của chí viễn du. Đó là chuyện nhỏ. Chí làm trai ở bốn phương, dù nơi băng giá, hoang vu hay nóng nực, phàm đặt chân được là đến. Ở đó làm gì có gia đình, làng xóm? Năm trăm năm trước, châu Mỹ chưa ai biết là đất liền, châu Phi thủy thổ độc địa, người châu Âu cứ sang khai phá, xây nhà dựng cửa cho con cháu. Họ không cho gia đình, làng xóm đủ để lưu luyến nên họ khai phá đất đai hơn vạn dặm, lập cơ nghiệp ở những nơi phong tục khác họ. Nước họ sở dĩ hùng cường là nhờ vậy. Còn dân ta thì cho rằng "sẩy nhà ra thất nghiệp" nên không có chí viễn du. Không lấy làm lạ, tri thức không mở mang, đời sống không đầy đủ, Tổ quốc ta ngày càng suy yếu, lâm vào cảnh nguy vong mà không tự biết.

(Trích sách "Quốc dân độc bản", Đông kinh nghĩa thục)