Menu

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Những nhà văn thần đồng

Những nhà văn thần đồng

Thứ Bảy 8, Tháng Mười Hai 2007

Năm Biên Kim Dương lên 9 tuổi, chú bé viết xong bản thảo một cuốn tiểu thuyết dài thể loại kinh dị kiểu như Harry Potter và đặt tên là “Chiếc đàn ma quái Thời Quang”. Thật không ngờ, cuốn truyện ấy sau khi xuất bản hồi tháng 4 năm 2003 đã làm cả Trung Quốc (TQ) bị sốc: lượng tiêu thụ xếp đầu bảng ngay trong tháng thứ nhất. Ít lâu sau, một công ty Mỹ mua đứt bản quyền tác phẩm ấy với giá 150 nghìn USD – một kỷ lục bán tác quyền ở TQ, ngay đến các nhà văn gạo cội ở xứ sở 1,3 tỷ dân này cũng không dám mơ ước – chẳng hạn tiểu thuyết “Tô-tem Sói” của nhà văn Khương Nhung viết trong hơn 20 năm, từng gây tranh cãi ầm ỹ TQ mà cũng chỉ được nhà xuất bản Penguin Group trả giá có 100 nghìn USD. Biên Kim Dương trở thành triệu phú khi chưa đầy 10 tuổi.

Phát huy thành công của “Chiếc đàn ma quái Thời Quang”, Biên Kim Dương lại sáng tác một truyện dài có tên “Bộ lạc người Tần”.

Sau khi viết thêm mấy cuốn tiểu thuyết nữa và bán được hơn 1 triệu bản, cách đây không lâu, nhà văn tý hon có bút danh Dương Dương này khảng khái quyết định ủng hộ các bạn nhỏ vùng núi số tiền 1 triệu Yuan (khoảng 130 nghìn USD) với mục đích rất đơn giản là để cho nhiều bạn nhỏ có sách mà đọc.

Biên Kim Dương hiện đang học cấp 3 ở Đại Liên, học vượt cấp mấy năm. Học nhảy như vậy đều là nhờ chú bé rất chịu khó đọc sách. “Tôi là kẻ được lợi nhiều từ sách vở. Tôi rất mong có thể truyền cho các bạn nhỏ niềm say mê đọc sách của tôi. Hiện nay thị trường sách trẻ em rất phong phú, biết bao nhiêu sách hay đang chờ các bạn đấy !” – em nói.

Khi “Chiếc đàn ma quái Thời Quang” dịch ra tiếng Hàn và xuất bản ở Hàn quốc, báo đài nước này gọi Biên Kim Dương là “Người đang đuổi theo Rowling” (tác giả Harry Potter) .

Tuy vậy, một số nhà văn nhận xét “Chiếc đàn ma quái Thời Quang” viết yếu hơn “Harry Potter”. Theo họ, yếu tố làm cho một cuốn truyện ma quái thành công không chỉ là sức tưởng tượng mà còn phải có sự trải nghiệm của tác giả, độ sâu tình cảm và kỹ sảo biểu hiện – những thứ trẻ thơ không thể có được.

Dù sao, Biên Kim Dương vẫn có nhiều bạn đọc nhí của em. “Đáng khen nhất là Dương Dương viết rất ngây thơ, sặc mùi trẻ con” – Lưu Đông Dương, một nhà văn viết truyện thiếu nhi nói. Ông này hồi lên 9 tuổi cũng nổi tiếng với cuốn truyện dài đầu tay “Mặt trời tuyết lăn”.

Nhiều bạn đọc nhí rất thích nhân vật bà mẹ nghiêm khắc bắt con mình phải học đàn ở trong truyện. Bản thân Dương Dương cũng bị mẹ cậu bắt phải học kéo đàn vi ô lông, tuy cậu chẳng thích tý nào. Bây giờ cây vĩ cầm ấy chỉ còn lại mỗi một sợi dây đàn; chẳng bao giờ Dương Dương cầm tới nó nữa. Cho tới khi đọc “Chiếc đàn ma quái Thời Quang”, bà Dương Tôn Hồng, mẹ của Dương Dương mới hiểu được “Bắt lũ trẻ học thứ gì chúng không thích học thì chỉ làm chúng bị tổn thương nhiều nhất mà thôi”, bà nói.

Dương Dương chưa phải là nhà văn nhỏ tuổi nhất ở TQ. Năm 2001, tiểu thuyết “Đậu Khấu lang thang ký” khá dày dặn (110 nghìn từ) ra mắt bạn đọc TQ, gây tiếng vang lớn trong dư luận. Nội dung tác phẩm rất hấp dẫn, nhưng điều hấp dẫn hơn là tác giả của nó – Đậu Khấu chỉ mới có 6 tuổi rưỡi, chưa cắp sách đến trường ngày nào. Báo Anh “Tin điện hàng ngày” gọi đây là “Nhà văn nhỏ tuổi nhất thế giới”.

Đậu Khấu xuất thân trong một gia đình nông dân đi lao động làm thuê. Chú nhóc này xứng đáng gọi là thần đồng: 9 tháng biết nói; hơn 1 tuổi đã nhận mặt được 5-600 chữ Hán, 3 tuổi biết tra từ điển để học chữ, 4 tuổi bắt đầu học chương trình tiểu học do bố mẹ dạy; 4 tuổi rưỡi bắt đầu viết nhật ký; 5 tuổi viết truyện đồng thoại... “Đậu Khấu lang thang ký” gồm tiểu thuyết 70 nghìn chữ, nhật ký và đồng thoại mỗi thứ hơn 20 nghìn chữ, chính là kết quả lao động nhiều năm của chú bé; trong đó phần tiểu thuyết cậu viết trong 5 tháng.

Tuy là nông dân đã học dở năm thứ nhất đại học dân lập rồi bỏ học đi làm và không biết gì về giáo dục học, nhưng ông bố Đậu Khấu chịu khó đọc sách của các nhà giáo dục Kai-rốp, Su-khôm-lin-xki (Liên Xô) và Tư Hà, Hoắc Mâu Chinh (TQ), do đó ông biết cách dạy con từ sớm. Bài làm đầu tiên ông ra cho con là ngày nào cũng phải viết nhật ký – đây là cách tập viết văn hay nhất. Mặc dù phải thường xuyên di chuyển theo bố mẹ đi khắp mấy chục thành phố để kiếm sống, nhưng chưa ngày nào Đậu Khấu không ghi nhật ký. Chính vì thế cậu bé học được cách quan sát sự vật và diễn tả chúng bằng lời văn.

Sau khi “Đậu Khấu lang thang ký” xuất bản, tác giả trở thành đối tượng được dư luận săn lùng. Trường Trung Anh Đông phương ở Nam Kinh ngỏ ý miễn phí nhận Đậu Khấu vào học ngay lớp 5 tiểu học. Lần đầu tiên cắp sách đến trường, cậu bé 7 tuổi này ngồi cạnh các bạn hơn mình 3-4 tuổi. Tuổi quá nhỏ mà lại ở trường nội trú, Đậu Khấu không thích hợp với môi trường này. Chú bé thiếu rất nhiều kiến thức về giao tiếp, kém ý thức tập thể, kiêu căng tự phụ vì chuyện mình có sách xuất bản và kiếm được nhiều tiền; tuy cậu học kém các môn toán, tiếng Anh. Học được nửa năm, gia đình phải xin cho con về nhà.

Năm lên 9 tuổi, Đậu Khấu được vào học lớp 6 tiểu học trường địa phương. Tuy còn quá nhỏ tuổi, nhưng thành tích học của Đậu Khấu rất khá: các môn ngữ văn, máy tính và tiếng Anh đều đạt loại ưu cả; mặc dù cậu học rất nhẹ nhàng thoải mái.

Một đặc điểm độc đáo của thần đồng này là cậu bé rất ham chơi, thích vẽ tranh; nhưng bố mẹ chưa bao giờ mua đồ chơi về nhà; có tiền họ chỉ mua sách cho con. Chú bé đành đi nhặt nhạnh đủ các thứ về chơi. Ông bố bèn khuyến khích Đậu Khấu tự kiếm tiền. Lên 5 tuổi, chú bé bắt đầu viết hoặc vẽ tranh gửi đăng trên báo địa phương. Năm lên 9 tuổi, Đậu Khấu đã kiếm được cả thảy hơn 600 đồng tiền nhuận bút (1,2 triệu VNĐ). Tủ sách của chú bé lúc ấy đã có hơn 3000 đầu sách, chủ nhân của nó đã đọc được hơn 1000 cuốn.

Hiện nay Đậu Khấu đã xuất bản được 3 cuốn tiểu thuyết nữa.

Một nhà văn nhí nữa là cô bé Trương Mông Mông: mới lên 9 tuổi, đang học lớp 3 tiểu học đã xuất bản tiểu thuyết đầu tay dày 200 nghìn chữ có tên “Bảo cho bạn biết nhé: Tớ chẳng ngu đâu”. Cuốn sách được dư luận nhiệt liệt hoan nghênh, phải in lại mấy lần. Sau đó cô bé còn vừa đi học vừa hăng hái viết tiếp. Chưa đầy 14 tuổi, Mông Mông đã có 7 đầu sách được in. Thật là một thành tích phi thường, khiến ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Năm 2004, Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Đông và Sở giáo dục tỉnh này tặng danh hiệu “Hai tốt” cho gia đình bà Trương Thế Quân, giáo sư khoa Trung văn trường Đại học Ký Nam và là mẹ của nhà văn nhí.

Khi Mông Mông còn chưa ra đời thì cha mẹ em đã li dị nhau. Mẹ ở vậy nuôi con một mình, Mông Mông chưa bao giờ biết mặt cha. Bà Quân dạy con học từ sớm và rất kiên trì, nhẫn nại. Khi Mông Mông vừa mới đi học tiểu học, bà đã bắt con viết nhật ký. Khi ông bà ngoại ốm rồi lần lượt qua đời, Mông Mông đều viết rất nhiều thư, vẽ nhiều bưu thiếp gửi lên thiên đường cho ông bà – đấy cũng là những dịp rất tốt để cô bé luyện viết văn và trau dồi tình thương yêu mọi người.

Hãy đọc một đoạn trong cuốn truyện dài đầu tay của Mông Mông: “…Hồi mới vào lớp một tiểu học, tôi rất thích ăn kem. Một hôm mẹ dẫn tôi ra phố có việc. Tôi muốn ăn kem, mẹ cho phép tôi mua một chiếc. Cô bán hàng đưa cho tôi loại kem 6 đồng một que. Tôi nói với mẹ giá kem như thế, mẹ giãy nảy lên bảo đắt thế thì trả lại, đừng mua nữa. Tôi đành đem trả que kem, chỉ lấy loại kem 2 đồng thôi. Trên đường về nhà, mẹ bảo tôi, con tiêu tiền của mẹ hoang phí thế, sau này khi con lớn lên đi làm kiếm được tiền, con muốn mua loại kem đắt thế nào mẹ cũng không quan tâm đâu. Tôi bảo, vâng ạ. Thế nhưng bao giờ con mới đi làm hở mẹ ? Và bao giờ thì con mới kiếm được tiền ? Chả lẽ từ tiểu học đến đại học đều không được ăn kem sao ? Chả lẽ con phải chờ 15 năm nữa khi đi làm thì mới được ăn chiếc kem bằng tiền của con ư ? Nhìn bộ dạng tôi, mẹ bảo, thế này nhé, mỗi tháng mẹ cho con 10 đồng để ăn kem, được không ? Tôi đồng ý…. Sau đấy tôi chỉ mua loại kem một đồng thôi. Nhưng được mấy hôm tôi đã chán ngấy loại kem này. Mỗi lần mẹ dẫn tôi ra bưu điện lĩnh tiền nhuận bút, tôi đều thở dài bảo nếu con cũng có nhuận bút thì hay quá mẹ nhỉ ! Mẹ ngạc nhiên bảo, được thôi, nếu con chịu khó viết nhật ký thì mẹ sẽ trả nhuận bút cho con, cứ mỗi bài 5 hào. Câu nói ấy làm tôi hào hứng hẳn lên, ngày nào cũng chịu khó viết nhật ký, nhưng đều là loại bài chỉ có 70, 80, 90, 100 chữ thôi. Mỗi lần viết xong, tôi đếm đi đếm lại số lượng chữ, kể cả các dấu chấm phảy cũng không bỏ qua. Viết được 4 hôm, mẹ phát cho 2 đồng. Tôi mua một que kem mất 1 đồng, lại mua 1 cái bưu thiếp, cuối cùng còn lại nhõn 1 hào. Tôi bảo mẹ, viết nhật ký khó quá mẹ ạ, cả một bài mới được 5 hào, ít quá đấy. Mẹ đành nhượng bộ, bảo thôi thì 8 hào vậy, viết hay thì 1 đồng nhé, viết vừa hay vừa dài thì 1 đồng rưỡi… Thế là tôi lại bắt đầu viết. Điều kỳ lạ là, một khi đã là tiền của mình thì tôi lại tiếc chẳng dám mua loại kem đắt tiền, ngay cả loại kem 3 đồng tôi cũng không mua. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng, tiêu tiền chỉ loáng một cái là xong, còn kiếm tiền thì mất cả tháng…Hiện nay tôi đã viết nhật ký được 2 năm. Dĩ nhiên tôi chẳng còn đòi mẹ trả nhuận bút nữa. Bây giờ tôi viết văn rất thành thạo, được đăng báo rồi. Nếu không có chuyện que kem 6 đồng hồi xưa thì có lẽ tôi bây giờ vẫn còn chưa viết lách được gì cả…”

(Nguyên Hải)