Menu

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Căn phòng kể chuyện ở Hamburg

Căn phòng kể chuyện ở Hamburg

Thứ Bảy 22, Tháng Mười Hai 2007

Đôi tay ngàn vàng

Lisa 24 tuổi là nhân viên marketing cấp cao của một công ty mỹ phẩm ở Berlin. Tháng 10 năm 2004, chị được phân công phụ trách thị trường hoá mỹ phẩm thành phố Hamburg miền Nam nước Đức. Bởi vậy chị thỉnh thoảng phải đi lại giữa Berlin với Hamburg.

Ngày 14 tháng 10, Lisa lần đầu tiên đáp tàu hoả đi Hamburg công tác một tuần. Sau khi đến Hamburg, Lisa lững thững đi ra khỏi ga xe lửa.
Khi đi trên đường từ nhà ga đến phố Stein, chị thấy đằng trước có một căn nhà nhỏ tý sơn hai màu đỏ vàng, ngoài treo biển đề chữ “Phòng kể chuyện”. Nhìn qua cửa kính chị thấy phòng này chỉ rộng độ mươi mét vuông, trong có một bàn làm việc, hai chiếc ghế và thiết bị ghi âm. Một người đàn ông trung niên đang hoa chân múa tay nói gì đó trước micrô với dáng vẻ rất xúc động. Một người khác ngồi bên lúi húi làm việc trên thiết bị ghi âm.

Thì ra ngày nay rất nhiều người không còn thoả mãn với việc đọc hồi ký của các danh nhân nữa mà họ vui lòng kể chuyện của chính mình cho người khác nghe. Để giúp họ thực hiện nguyện vọng đó, một tổ chức công ích đã xây dựng tại cạnh nhà ga xe lửa Hamburg một “Phòng kể chuyện”. Ai muốn ghi âm câu chuyện mình kể thì chỉ cần bỏ ra 10 Euro là có thể sử dụng thiết bị ghi âm chuyên dùng ở đây, mỗi lần được dùng 60 phút. Khi xong việc, khách nhận được một đĩa CD ghi âm lời mình nói.

Người phụ trách căn phòng giới thiệu với Lisa: “Các câu chuyện kể ở đây đều là những chuyện chính người kể từng trải hoặc mắt thấy tai nghe. Dĩ nhiên nếu muốn, họ cũng có thể lưu lại đây băng ghi âm câu chuyện của mình để cho người khác cùng chia xẻ. Họ cũng có thể gửi bản sao băng này cho Trung tâm văn hoá dân gian của Thư viện Liên bang Đức.”

Nhìn thấy trên giá đựng băng ghi âm có một hộp băng màu cánh sen, Lisa lấy hộp băng ấy xuống và cho vào máy đọc băng. Một giọng đàn ông vang lên: “Bạn có thể gọi tôi là M, vì đó là chữ cái đầu tiên trong tên của tôi. Tôi ưa nhàn tản, thế mà lại làm cái nghề bán bảo hiểm hay phải đi đây đi đó. Trong nghề này có rất nhiều chuyện thú vị có thể kể cho các bạn nghe. Gần đây tôi nghe nói có một người đàn ông mua bảo hiểm cho đôi tay mình tại công ty bảo hiểm L. trên một đại lộ ở Đông Berlin với giá bảo hiểm 10 triệu đồng Euro ! Năm ngoái, đôi tay anh bị hỏng, thế nhưng lại không thấy anh ta đến nhận khoản tiền bảo hiểm khổng lồ ấy mới lạ chứ. Nghe nói người này chuyên chơi piano. Có người kể là anh ta hay lang thang trên hè phố ở Hamburg, có ai trong số các bạn biết chuyện ấy không nhỉ ?”

Mua bảo hiểm cho đôi tay ? Giá trị đến 10 triệu đồng ? Tại sao lại không nhận khoản tiền kếch sù ấy nhỉ ? Lisa quả thật không tin rằng trong thiên hạ lại có chuyện kỳ cục như vậy.

Đi tìm người được hưởng tiền bồi thường bảo hiểm.

Ngồi trên tàu trở về Berlin, Lisa chỉ chăm chăm nghĩ về cái anh chàng cụt tay kỳ cục kia: một nghệ sĩ piano mua bảo hiểm cho đôi tay mình, bây giờ hai tay đều cụt cả rồi mà anh ta không đến lĩnh khoản tiền bảo hiểm cực lớn kia, vẫn lang thang trên đường phố Hamburg. Nếu quả là có một người như thế thật thì bây giờ anh ấy đáng thương quá nhỉ, rất cần được sự giúp đỡ chứ ! Nhưng hà cớ gì anh ta lại không đến lĩnh khoản tiền bảo hiểm khổng lồ kia ?

Loáng một cái, nửa tháng trời đã trôi qua. Lisa lại rời Berlin đi Hamburg. Mang theo nỗi nghi vấn về câu chuyện kỳ lạ trên, chị quyết định đến thăm “Phòng kể chuyện” nọ.

Ra khỏi nhà ga, chị lập tức ghé vào căn phòng ấy. Bỏ ra 10 euro, Lisa lấy cuốn băng màu cánh sen kia xuống và nghe băng. Tiếp sau đoạn băng ghi câu chuyện đã nghe lần trước là giọng của một người khác: “Câu chuyện này thật kỳ lạ xiết bao ! Hình như tôi có lần trông thấy một anh chàng cụt hai bàn tay, dùng chân chơi đàn piano trên vỉa hè phố 11 Hamburg.”

Phố 11 Hamburg ? Đó chính là nơi Lisa cần đến hôm nay. Các trung tâm thương mại trên phố ấy đều có quầy bán mỹ phẩm của công ty chị. Lisa tin chắc người này chính là nhân vật trong câu chuyện chị đang để ý. Cụt tay mà vẫn có thể dùng chân chơi piano thì người ấy nhất định phải từng là nhạc công rồi !

Lisa đi dọc phố số 11, hỏi thăm mọi chỗ có thể hỏi. Khó khăn lắm, cuối cùng khi ghé vào một nhà ở ngã tư, chị mới hỏi được người ấy tên là Hans, từ Berlin đến đây kiếm kế sinh nhai; đáng tiếc là hôm qua anh ta vừa đi nơi khác biểu diễn. Không biết số điện thoại di động của anh thì sao có thể liên lạc được với anh ta đây – Lisa nghĩ.

Bỗng chị trông thấy một quán cà phê ở bên kia đường. Cái anh chàng Hans này dù có nghèo túng đến đâu thì khi nghỉ giữa hai đợt biểu diễn, nhất định anh ta cũng có lần vào quán này uống tách cà phê chứ – Lisa nghĩ thế và đi sang bên kia đường. Chủ quán cho chị biết là Hans trọ trong một căn phòng nhỏ ở cuối phố này. Thế là chị vội đến ngay chỗ đó, song hỏi ra mới biết người thuê nhà vừa dọn đi chỗ khác rồi.

Mấy hôm sau, Lisa rời Hamburg với nỗi thất vọng. Khi sắp lên tàu, chị ghé vào “Phòng kể chuyện” và nghe lại cuốn băng kia. Sau đó chị nói và ghi vào đoạn băng tiếp sau: “Lần đầu tiên được nghe băng ghi âm này, tôi đã bị cuốn hút vào nội dung câu chuyện tác giả thứ nhất kể. Lần này đến Hamburg, tôi đã tới phố số 11 hỏi thăm và được biết đúng là có một người như thế thật. Anh ta tên là Hans, từ Berlin đến đây, dùng chân chơi piano trên hè phố để kiếm ăn. Đáng tiếc là anh ấy vừa đi khỏi phố này, cho nên tôi chưa gặp được. Nếu ai biết tin gì về Hans, xin liên lạc ngay với tôi. Số máy di động của tôi là 017074237xxx.”

Đáng tiếc là khi về tới Berlin, Lisa đã để quên đâu mất máy điện thoại di động của mình.

Tin vui

Vài tuần sau, Lisa lại đến Hamburg công cán. Cũng như lần trước, vừa xuống tàu chị vội ghé vào “Phòng kể chuyện” để nghe cuốn băng ghi âm nọ. Từ tai nghe vang lên giọng của một thanh niên tiếp sau mấy câu Lisa nói lần trước: “Đây thật là một câu chuyện đáng để người ta quan tâm theo dõi. Nhà tôi ở phố 11. Hôm nọ tôi tình cờ đến siêu thị dành cho trẻ em và trông thấy một người đàn ông cụt hai bàn tay dùng chân chơi đàn piano. Chắc hẳn đây là nhân vật trong câu chuyện này rồi ! Tôi đã gọi điện cho bà có tên là Lisa, nhưng số máy điện thoại di động của bà ấy không đúng nên không gọi được.”

Thật là một tin vui bất ngờ ! Lisa biết cái siêu thị ấy, nó nằm ở phía bắc đường phố này.

Sáng hôm sau chị đến siêu thị kia hỏi thăm tình hình. Người bán hàng cho biết là phải 2 hôm nữa Hans mới trở lại đây. Ngày mai thì Lisa phải về Berlin rồi, thế có khổ không chứ ? Sợ mất dịp may, chị liền gọi điện về Berlin gặp Giám đốc công ty để xin nghỉ phép 2 ngày. Ông Giám đốc tưởng Lisa điên rồi, khăng khăng không đồng ý với yêu cầu của chị. Nói mãi chẳng ăn thua, Lisa tắt máy di động, mặc cho Giám đốc đang gầm lên ở đằng kia.

Sáng ngày thứ 3, Lisa đến siêu thị dành cho trẻ em. Hôm đó là ngày cuối tuần nên siêu thị rất tấp nập. Từ xa chị đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm điện tử truyền qua loa nghe rất to, tiếp theo là một giọng nam trầm : “Mời tất cả mọi người cùng tới đây nào, chúng ta hãy nhảy múa cùng đôi chân kỳ diệu của anh Hans trên chiếc đàn piano ! Nào, bắt đầu nhảy!”

Lisa nhìn thấy một chiếc đàn oóc khổng lồ chuyên dùng để đàn bằng ngón chân đặt trên tấm thảm lớn. Một thanh niên điển trai mặc quần áo màu đen đang nhảy nhót trên bàn phím. Các ngón chân của anh ta thật là linh hoạt, nhanh nhẹn. Tiếng đàn vang lên lúc thì du dương thánh thót lúc thì ầm ầm như tiếng sóng biển. Xung quanh anh, một đám trẻ con có cả vài người lớn nữa đang hăng say vui vẻ nhảy múa. Thì ra Hans được siêu thị này mời đến biểu diễn để thu hút khách hàng. Các bậc phụ huynh thì muốn lấy Hans làm tấm gương để con cháu mình noi theo: họ muốn dạy chúng biết nhảy múa vui vẻ ngay cả khi cuộc đời gặp nghịch cảnh đau lòng như anh chàng cụt hai tay kia.

Hai tiếng đồng hồ sau, Lisa nhờ người phục vụ dẫn vào phòng nghỉ gặp Hans. Chị kể cho anh nghe mọi chuyện. Khi nghe nói mình có khoản bồi thường bảo hiểm 10 triệu euro, anh ngạc nhiên không tin và nói: “Vô cùng cảm ơn chị, có điều tôi chưa bao giờ mua bảo hiểm cho đôi tay của mình cả.”

Lisa nói: “Anh Hans ạ, tôi có một tín điều là luôn tin vào những chuyện kỳ lạ. Biết đâu đấy, có thể là vợ anh hoặc người thân của anh đã mua bảo hiểm giúp anh mà anh không biết thì sao ? Cho nên anh cứ thử đến công ty bảo hiểm xem !”

Hans cúi đầu, hai giọt nước mắt trong như thuỷ tinh rơi xuống: “Vợ tôi không còn trên đời này nữa, còn tôi thì trở thành bộ dạng như thế này đây…”

Công ty bảo hiểm có chữ L ở đầu tên

Hans kể: từ bé anh mất cả cha lẫn mẹ, phải sống trong trại trẻ mồ côi. Nhờ có thiên tư âm nhạc, anh được ban đồng ca của nhà thờ thu nhận để chơi đàn gió. Khi lớn lên, anh kiếm ăn bằng việc biểu diễn đàn piano trong các nhà hàng và với thu nhập ấy anh học xong chương trình ở trường nhạc, không ít lần giành giải thưởng trong các cuộc thi piano tài năng trẻ toàn quốc. Hans cưới một cô bạn cùng trại trẻ mồ côi. Đúng vào lúc đôi vợ chồng son đang hân hoan chuẩn bị kế hoạch cho tương lai của họ thì một tai nạn xe hơi đã cướp mất tính mạng vợ anh, còn anh thì bị mất hai bàn tay do chiếc xe bốc cháy gây bỏng nặng …

Lisa chân thành nói: “Có lẽ là do tất cả những chuyện ấy mà anh đã mất hy vọng vào cuộc đời chứ gì. Hans này, anh để tôi thử giúp anh xem có được không nhé ! Tôi sẽ đến công ty bảo hiểm nọ ở Berlin hỏi họ chuyện này. Tôi thực lòng rất muốn giúp anh đấy.”

Xúc động trước sự chân thành của Lisa, Hans đồng ý với đề nghị ấy.
Hôm sau, Lisa lại đến căn phòng kể chuyện. Chị mở băng ghi âm màu cánh sen, nghe thấy giọng nói của một người lạ: “Câu chuyện này sao mà không làm người nghe xúc động nhỉ ? Thượng Đế chắc chắn sẽ phù hộ cho Hans …”

Lisa nói tiếp vào sau câu nói trên: “Đúng thế, Thượng Đế quả là đã độ trì cho Hans, vì Lisa cuối cùng đã tìm thấy anh ta. Giờ đây, vì Hans đi lại bất tiện, Lisa quyết định tự mình tìm đến công ty bảo hiểm nọ ở Berlin.”
Trở về Berlin, Lisa bắt đầu hỏi thăm tin tức về công ty bảo hiểm cần tìm, nhưng bây giờ chị mới thấy có lắm chuyện thực là phiền toái, vì ở đoạn đầu câu chuyện kể trong băng ghi âm kia cái anh chàng nhân viên bảo hiểm nọ không nói địa chỉ và tên anh ta, cho nên chị không tài nào tìm ra công ty bảo hiểm cần tìm. Câu chuyện anh ta kể chỉ có hai manh mối: chữ cái đầu tên anh là chữ M, công ty bảo hiểm kia có chữ cái đầu là chữ L và ở Đông Berlin.

Tra danh bạ điện thoại, chị thấy khu Đông Berlin có tới ba chục công ty bảo hiểm có tên bắt đầu bằng chữ L. Chị gọi điện đến từng công ty, cả buổi sáng mới hỏi được 10 chỗ, buổi chiều lại gọi đến 8 công ty nữa, đều không có kết quả gì. Hôm sau, Lisa lại gọi tiếp 12 công ty còn lại, cũng vô tích sự.

Trang cuối cùng của danh bạ điện thoại

Lisa ngẩn người ra trước cuốn danh bạ điện thoại dầy cộp. Chị kiên nhẫn giở tới trang cuối cùng, thấy toàn là tên các công ty bảo hiểm nước ngoài; trong đó có 3 công ty tên mở đầu bằng chữ L. Chị gọi điện đến một công ty, kể một lèo toàn bộ câu chuyện về Hans. Người nhận điện thoại bảo chị chờ cho một lát. Khoảng mươi phút sau, người kia gọi lại: “Tôi đã hỏi giúp chị được rồi, đúng là một công ty bảo hiểm nước ngoài có tên mở đầu bằng chữ L trước đây từng nhận làm thủ tục nhận bảo hiểm đôi tay, chị hãy ghi lại số điện thoại của họ nhé !”

Lisa vô cùng phấn khởi ! Khi liên hệ được với công ty ấy, chị thấy viên giám đốc công ty rất ngạc nhiên: “Thưa bà, xin hỏi sao bà lại có thể biết được chúng tôi có nhận làm nghiệp vụ bảo hiểm đặc biệt này thế ạ ?”
Ngay chiều hôm ấy, Lisa phóng đến công ty đó. Trong hồ sơ bảo hiểm họ đưa cho chị xem đúng là có ảnh của Hans thật ! Hợp đồng bảo hiểm ký vào 9 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2002. Đọc xong các tài liệu, chị hỏi kỹ họ xem trường hợp Hans do tai nạn cháy xe bị mất tất cả chứng từ bảo hiểm liệu có thể được nhận tiền bồi thường bảo hiểm hay không.
5 giờ chiều hôm ấy, Lisa đi Hamburg. Nghe xong câu chuyện chị kể lại, Hans ngạc nhiên tới mức không nói được câu nào. Lisa hỏi, hai vợ chồng Hans bị tai nạn vào lúc mấy giờ. Hans đáp: “9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 9 năm 2002.” Bấy giờ Hans mới bừng tỉnh chợt hiểu: té ra vợ anh chưa kịp nói gì với chồng thì chị đã ra đi mãi mãi …

Cuối cùng thì Hans nhận được số tiền bảo hiểm 10 triệu đồng Euro. Lisa dẫn Hans đến căn phòng kể chuyện nọ. Nghe xong toàn bộ các câu chuyện ghi trong băng ghi âm màu cánh sen, Hans xúc động, nước mắt lã chã. Anh nói tiếp vào đoạn cuối của băng: “Lòng dũng cảm đáng quý nhất trên thế gian là sự tin vào những điều kỳ diệu !”

Hans đem phần lớn số tiền bảo hiểm nhận được dùng vào việc mở mang hoạt động của các "căn phòng kể chuyện". Anh cho đặt những căn phòng ấy ở khắp các khu phố đông đúc và trước cổng các đài phát thanh tại Hamburg và Berlin, thậm chí tại các thị trấn nhỏ.

Đài Phát thanh Berlin phát đi câu chuyện của Hans, thính giả nghe xong rất xúc động.

Nguyên Hải dịch từ “Dương thành vãn báo" 21.5.2005.