Menu

Trang nhà > Thú vui > Hài hước > Say rượu

Say rượu

Chủ Nhật 30, Tháng Mười Hai 2007

Ông Lý ngủ khì suốt cuộc họp. Mãi cho đến khi hội nghị họp xong, mọi người đứng dậy sửa soạn ra về mới có một người tốt bụng lay ông dậy : “Anh Lý ơi, xong rồi, xong rồi !”

-“Xong rồi hả ?” Ông Lý mơ mơ màng màng mở mắt, “Xong rồi thì bảo họ đem món ăn chính lên thôi.”

Xem ra ông Lý uống hơi nhiều, cho đến bây giờ mà đầu óc và tình cảm vẫn còn vương vấn ở bàn tiệc. Người tốt bụng kia bèn rót nước nóng vào cốc trà của ông, với dụng ý khuyên ông uống chút trà cho giã rượu.
Ông Lý bưng cốc lên uống một ngụm : “Rượu giả, rượu giả rồi ! Thứ này mà cũng gọi là rượu Ngũ Lương hả ?”

Nhìn thấy ông như sắp ói mửa các thứ ra, người tốt bụng biết tình hình đã có chút gay cấn vội dìu ông vào phòng vệ sinh.

Ông Lý ợ ợ mấy cái rồi oẹ vào chậu rửa mặt một đống thức ăn chưa tiêu hoá kịp. Khi ngẩng đầu lên, liếc thấy hình ảnh mình trong tấm gương, nét mặt ông chợt có chút khó chịu : “Ô kìa, sao mình không quen thằng cha Trưởng ban này nhỉ ?”

Người tốt bụng lại giúp ông cởi thắt lưng, tụt quần và đặt ông ngồi vững vàng xuống bệ xí.

Ông Lý yếu ớt phẩy phẩy tay, không còn tý sức lực nào : “Được rồi, cho xe nổ máy, đi thôi.”

Có lẽ vì ngồi trên bệ xí nên không cảm nhận thấy xe chạy, cũng chẳng thấy nhà cửa hai bên đường di chuyển theo xe, ông lim dim mắt nhìn một lúc khá lâu về phía trước, mãi mới thấy bên ngoài cửa có một đốm sáng nhấp nháy – thực ra đấy là đốm lửa điếu thuốc lá của người tốt bụng, người ấy phải hút thuốc để át mùi hôi thối. Ông Lý bỗng hiểu ra : “Mình nói thế nào xe cũng chưa chạy, à, thì ra là đèn đỏ.”

Người tốt bụng vừa lấy tay bịt mũi vừa đưa cho ông xấp giấy vệ sinh.
Ông Lý tỏ vẻ rất sốt ruột đẩy xấp giấy trở lại : “Tôi không đọc hoá đơn đâu, bảo cậu Vương thanh toán tiền nhé .”

Cái bồn xí lại phát ra một tràng âm thanh toẹt toẹt hùng dũng, kéo theo nét đau khổ trên mặt ông Lý. Cứ thế cho tới khi bà vợ ông sồn sồn chạy vào phòng vệ sinh. Ấy là người tốt bụng kia gọi điện thoại về nhà ông, gọi bà đến. Tay bà còn cầm mấy cái quần áo để thay cho bộ ông chồng đang mặc đã dây đầy các thứ mửa ra.

Vừa thấy phụ nữ, ông Lý hớn hở : “Ôi, Ma-mi, có em út mới đấy ư ?”

Bà vợ giận tái người, giang tay tát cho ông chồng một cái nẩy đom đóm.
Ông Lý ôm mặt, ngẩn tò te : “Em... cô em đánh cái gì kia chứ ? Anh đã boa cho cô em rồi kia mà !”

Người đàn bà càng điên tiết, tóm lấy tai chồng vặn lấy vặn để, khiến ông Lý kêu oai oái váng nhà. Cuối cùng bà ta cũng tru tréo, khóc ầm ỹ. Sau khi đạp cho chồng một cái, bà ôm mặt chạy biến ra ngoài.

Khi người tốt bụng dìu ông Lý về đến nhà ông thì thấy cửa đóng im ỉm, gọi thế nào cũng không mở.

-“Mình đã đặt phòng khách sạn rồi cơ mà, sao lại có thể không mở cửa nhỉ ?” Ông Lý ngẩn ngơ nghĩ mãi vẫn chưa hiểu.

Suốt đêm hôm ấy ông đành ngủ ngoài cửa nhà mình.

Hàn Thiếu Công (TQ) Nguyên Hải dịch