Menu

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Tâm trạng ngày nghỉ

Tâm trạng ngày nghỉ

Thứ Bảy 29, Tháng Mười Hai 2007

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tại Florida. Chiều hôm ấy, vợ chồng tôi đi dạo lần chót trên bãi cát trắng bên bờ vịnh Mexico. Tôi lùa chân trong làn nước biển trong vắt, nhàn hạ ngắm những bọt nước tung toé xung quanh đôi chân trần. John đi giầy du lịch, thận trọng bước trên nền cát khô. Suốt kỳ nghỉ vừa rồi, chúng tôi trêu chọc nhau, khoái chí bàn về sự khác nhau giữa hai đứa trong cung cách hưởng thụ cuộc sống. Sáng mai sẽ lên đường về nhà rồi - ngày vui bao giờ cũng nhanh chóng qua đi như thế đấy. Bây giờ là lúc chúng tôi đang cảm thấy sắp sửa quay về với cuộc sống nhàm chán đáng ghét, với thói quen cũ tranh chấp nhau từng tý một giữa hai đứa.

Suốt 10 năm nay, năm nào tôi và John cũng đến nghỉ tại khách sạn Henderson này. Chúng tôi quy ước: đây là “kỳ nghỉ dành cho tình yêu”, trong suốt thời gian nghỉ phải cư xử với nhau như hồi hai đứa mới bắt đầu yêu. Ngay trong 7 tiếng đồng hồ ngồi xe trên đường đến đây, chúng tôi đã cố gắng nhường nhịn nhau.

“Chúng mình nghe băng hay là nghe đài hở anh ?”, tôi nhẹ nhàng hỏi John.

“Tuỳ em, muốn nghe gì cũng được.”, anh vui vẻ trả lời.

Trong phòng trọ, tôi giả vờ như không thấy gì hết, mặc cho John vo viên đống quần áo của anh ấy quăng bừa bãi lên mặt chiếc bàn đồ cổ quý giá của khách sạn và xếp đống những hộp cơm fastfood sát chân tường dán giấy kiểu thời Nữ hoàng Victoria. ở nhà, John chúa là ghét đi mua sắm, thế mà bây giờ anh ấy chịu khó lê bước theo sau tôi đi dạo khắp các cửa hàng giảm giá và cửa hàng đồ cổ ở thành phố nghỉ mát này. Lúc John bật ti vi xem bằng hết chương trình dự báo thời tiết, tôi cũng không bực bội châm biếm anh như mọi lần. Trước bữa ăn tối, tôi ngồi trang điểm, chải tóc, ngắm vuốt rất lâu thế mà anh ấy cũng không sốt ruột luôn mồm hỏi còn phải chờ bao lâu nữa như mọi khi. Tóm lại một câu, ở đây khác hẳn ở nhà, chúng tôi trở lại cái thời sống hồn nhiên trước ngày cưới, khi mà thói quen cũ của người này lại trở nên đáng yêu trong con mắt người kia.
Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng của “kỳ nghỉ dành cho tình yêu” rồi ! Hiện thực sờ sờ cũng bắt đầu trở lại. “Tối nay chất đồ lên xe !”, lúc đi dạo về, John sốt ruột nói với cái giọng của một viên sĩ quan. Anh bảo tôi, em xem bộ quần áo nào sáng mai định mặc thì bỏ ra ngoài, còn lại cho vào va li tất, nhanh tay lên ! Khi John xếp mấy cái va ly và hộp các tông vào cốp xe theo cái anh bảo là “biện pháp tốt nhất duy nhất” của anh, tôi bất giác nhìn John lườm một cái.

Sáng tinh mơ hôm sau chúng tôi lên đường. Vừa lên xe, hai đứa đã tranh cãi nhau xem nên nghe băng nhạc hay nghe đài. Cuối cùng, tôi quyết định lờ anh ấy đi, lấy cuốn sách đang đọc dở ra. John nói như ra lệnh : “Không được đọc sách trong khi xe đang chạy !”

“Đọc sách cũng còn tốt chán so với người cả buổi chiều ngồi xem chương trình dự báo thời tiết trên ti vi !” Tôi chẳng chịu thua, đối đáp lại.

Dọc đường, chúng tôi xuống xe lấy xăng và nghỉ ngơi, ăn uống. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa thì đến nhà. Trong lúc xếp hàng lấy thức ăn, tôi nghe thấy cặp vợ chồng đứng trước đang sôi nổi bàn tán về Florida. Có lẽ họ bắt đầu đi nghỉ đây.

Khi đến quầy, ông chồng bảo người bán hàng : “Bà xã nhà tôi muốn mua một bình sữa chua tách bơ, còn tôi muốn mua một túi sữa tươi.” Tuy ông ấy không pha trò là bà xã cần giảm béo, thế mà bà vợ lại cười hô hố tỏ vẻ khoái chí lắm. Nhưng điều kỳ lạ nhất là bà ấy nói rằng họ vừa trải qua “một kỳ nghỉ thú vị nhất” ở Florida.

“Đúng thế,” ông ta đồng ý, “Chúng tôi đang mong chóng đến kỳ nghỉ sang năm !”

Gì cơ ? Họ vừa đi nghỉ về ư ? Tôi sững sờ. Lúc lên xe, tôi bỗng nhớ tới câu nói của một danh nhân “Hãy đối xử với nhau như với khách, kính trọng và thương yêu lẫn nhau, khoan dung với nhau - đó mới là cách để vợ chồng sống bền lâu.” Suốt đoạn đường còn lại, câu nói ấy cứ luôn văng vẳng bên tai tôi.

Vừa về tới nhà, tôi đã bận tối mắt vì có bao nhiêu việc phải làm. Nào là cho chó ăn, nào là dỡ va ly, cất các thứ vào tủ, nào là phải xem hòm thư có thư từ báo chí không, phải nghe băng ghi âm máy điện thoại xem có ai nhắn gì không. Tôi có thói quen cùng lúc làm 5 công việc. John kém tôi ở khoản ấy, cho nên anh thường hay bực mình. Tôi nhét đống quần áo bẩn vào máy giặt, lúc quay vào thì thấy anh ấy đang dọn cái giá để giầy dép.
“Anh thân yêu, tại sao chúng mình không làm như cặp vợ chồng ta gặp ở trạm xăng ấy nhỉ ... lúc nào cũng như đang ở trong kỳ nghỉ ấy ?”

John giương mắt, nhíu trán nhìn tôi lộ vẻ chưa hiểu, cứ như tôi nói bằng tiếng Đông Phi ấy.

“Dĩ nhiên, họ hơi có huênh hoang một chút,” tôi thừa nhận, “Mấy hôm vừa rồi chúng mình đối xử với nhau rất rộng lượng, tại sao về nhà lại không thể làm như thế, anh nhỉ ? Hãy để cho chúng mình có tâm trạng của ngày nghỉ nhé !”

“Tâm trạng ngày nghỉ ?” John hiểu ra và nói, “Hay quá, thế thì chúng mình thử làm như vậy đi !”

“Kính trọng nhau như khách”, chợt nhớ lại câu ấy, tôi bèn nói : “John này, anh lái xe suốt ngày mệt rồi, bây giờ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trước tiên vợ anh sẽ pha cho anh một cốc trà đá nhé !” Lúc tôi đem trà lại cho anh, con mèo già ở đâu cũng chạy đến kêu meo meo như góp vui. Chúng tôi vừa uống trà vừa xem các thư từ nhận được, và khoái chí bàn tán về những chuyện thú vị nhất trong kỳ nghỉ phép vừa qua.

Hôm sau, tôi nôn nóng muốn có biểu hiện tốt hơn với chồng mình. Tôi quyết định phải làm một bữa ăn đặc biệt ngon cho anh ấy. Trước hết tôi rán món thịt. Đang rán dở chưa kịp vặn bếp cho nhỏ lửa đi thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tôi bỏ đấy chạy ra ngoài bếp, tán gẫu một lúc với cô bạn quen. Cho đến lúc ngửi thấy mùi khét tôi mới chạy vào bếp vội vã nhấc cái chảo ra, ôi thôi, chỗ thịt đã cháy gần hết. Lại thêm vì cuống lên nên tay đụng vào nồi nước luộc gà bên cạnh, cái nồi đổ nghiêng, nước tung toé ướt hết cả bếp ga và sàn nhà, ướt cả giầy tôi.

John lao vào nhà - anh vội vơ lấy chiếc khăn lau, quát to : “Marian, sao em đoảng thế hả ?”

“Tâm trạng ngày nghỉ !”, tôi cũng hét lên.

Anh ấy vội hít một hơi thật sâu rồi cố tỏ ra mỉm cười, im lặng, vui vẻ lau chùi tinh tươm mọi chỗ, sau đó ra vườn cắt cỏ. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy anh lấy một cái chậu hoa đan bằng mây úp lên đầu làm mũ che nắng, đeo khẩu trang rồi khởi động máy cắt cỏ. Anh mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình mầu xanh có in hoa, chân đi đôi giầy vải bị chó gặm sứt mấy chỗ. Tôi định bảo : “Anh mặc như thế không sợ người ta cười hả ?” thì chợt nghĩ đến câu “Tâm trạng ngày nghỉ” mình vừa hét lúc nãy, nên đành im không nói gì nữa.

Tôi quyết định đánh xe đi siêu thị mua thực phẩm làm món khác cho John vậy. Khi đang hối hả đánh xe lùi ra khỏi gara, bỗng nghe thấy rầm một tiếng, tôi vội phanh lại, lao ra khỏi xe. John cũng chạy đến. Thì ra cánh cửa xe va quệt vào mép cổng gara, cánh cửa bị dập lõm vào một chỗ và bị xước một vệt dài bong hết sơn.

“Em không nghe thấy anh gọi toáng lên bảo em dừng xe hả ?”, John gầm lên.

“Anh không việc gì phải làm ầm lên như thế !”, tôi cũng hét lại.

Tôi chạy vào nhà, gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. John cũng vào theo. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, biết là anh ấy sắp sửa làm ầm ĩ chuyện này. Ai ngờ lại thấy anh nhỏ nhẹ : “Anh đang nghĩ .... xe chỉ hỏng một chút thôi, đưa xe ra hiệu chữa là xong ngay ấy mà. Điều quan trọng là em không bị sây sát gì cả.” Anh hôn lên trán tôi rồi bỏ ra vườn. Lát sau, tiếng nổ “xịch xịch” của chiếc máy cắt cỏ vang lên.

Lúc ấy tôi như nghe thấy tiếng sóng biển rì rào bên ngoài khách sạn Henderson. “Kính trọng lẫn nhau, thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, có vậy vợ chồng mới giữ gìn được hạnh phúc lâu dài.” Tâm trạng ngày nghỉ là như thế đấy, chúng tôi chẳng có lý do nào để nó biến mất trong thời gian một năm giữa hai kỳ nghỉ.

Sau khi trao đổi điện thoại với công ty bảo hiểm về việc họ bồi thường cánh cửa xe bị hỏng, tôi ra vườn ngắm nhìn ông chồng thân yêu của mình đang mải mê cắt cỏ. Mọi động tác của anh ấy thành thạo và duyên dáng biết bao, thật là một ông chồng thông minh, đẹp trai ! Tôi sung sướng tự nhủ.

Tôi vào bếp pha một cốc nước trà đá, thái mấy lát chanh bỏ vào rồi bưng ra vườn đưa cho John. “Cảm ơn em yêu quý của anh !”, John vừa nói vừa nhìn tôi với nụ cười tươi tắn mê hồn như những hôm ở nhà nghỉ.

(Nguyên Hải dịch theo bản Trung văn)