Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Nghệ thuật > Hoa kiểng > Hòn non bộ

Hòn non bộ

Thứ Sáu 15, Tháng Hai 2008

Non bộ là núi giả (giả sơn) kết hợp với không gian, thời gian, sự tích điển tích tạo thành. Nói một cách khác, non bộ là một vùng non nước trời mây thu nhỏ lại, làm cảnh cho con người qua nghệ nhân tái tạo, non bộ còn là một nghệ thuật kiến trúc cổ và hiện đại.

Cỡ lớn

Gốc tích

Lịch sử chơi non bộ bắt nguồn từ đời nhà Hán (Trung Quốc). Theo tài liệu của Võ Văn Chi, Dương Ngọc Minh, Trịnh Minh Tân: Nhà cự phú Viên Quảng Hán trong tác phẩm “cấu thạch vi sơn” (dựng đá làm núi) đã nêu lên sự phát triển hòn non bộ. Những bức họa trên tường đời Đông Hán (25-220) còn được lưu lại có cảnh cây trồng trong chậu từ thời đó, có kèm theo vài tảng đá. Những tranh sơn thủy cũng như thơ văn ca tụng núi non, sông nước và những hiểu biết về mỹ học, đã dần dần cung cấp lý luận cho sự phát triển nghệ thuật tạo phong cảnh non bộ ở các đời sau.

Cây và đá tự nhiên

Vào đời nhà Đường (618-907) sự phát triển cao độ của tranh sơn thủy và lý luận mỹ học đã bắt đầu cho giai đoạn hoa viên tràn đầy thơ tình, họa ý… Do đó ở các mảnh vườn, mảnh đất hoang trống cạnh nhà người ta đã tạo ra các hòn non bộ thể hiện ý nghĩa chân thực của núi sông hùng vĩ, sơn thủy hữu tình.

Ở nước ta từ những kỷ nguyên xa xưa, vào năm 2879 trước Công nguyên, nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên do tổ tiên ta lập nên vào thời kỳ đồ đồng. Một nền văn minh rực rỡ đã xuất hiện: Sông Hồng của trống đồng và ruộng nước. Mối giao lưu ta và Trung Quốc đã bắt nguồn. Thời thành Vương nhà Chu (1063-1026) trước Công nguyên, nước Việt ta lần đầu sang thăm nhà Chu có hiến chim trĩ trắng. Thời kỳ nhà Thục, vào năm 221 trước Công nguyên, có Lý Ông Trọng người Từ Liêm (Hà Nội) đã trốn sang nước Tần (Tần Thủy Hoàng lữ chính năm thứ 26) làm quan đến chức Tư lệ hiệu úy, lúc già ông quay về và mất ở làng. Đền Chèm, ngoại thành Hà Nội là nơi thờ ông.

Sau khi nước ta bị xâm chiếm, một số người như: Lý Cầm, Trương Trọng, Khương Công Phụ… cũng sang làm quan ở Trung Quốc.

Việc chơi non bộ ở nước ta chắc chắn bắt đầu hình thành khá sớm và ít nhất cũng đã có từ thời nhà Tiền Lê. Sách Đại Việt sử ký toàn thư có chép: ’’Mùa xuân, tháng 10, ngày Bính Ngọ là ngày sinh nhật của Vua, lấy tre làm một ngọn núi nhỏ, cho các quan ăn yến”. Đó là năm Bính Ngọ (1006) dưới triều vua Ngọa Triều.

Thú chơi non bộ ngày nay

Hòn non bộ ngoài vườn

Người Việt Nam nói chung, người Hà Thành nói riêng lấy cảm hứng từ ngọn núi Phăng-xi-păng, dãy núi Hoàng Liên Sơn, vịnh Hạ Long, chùa Hương Tích, Chi Nê, Mỹ Đức, vùng núi cao Tây Nguyên… làm đề tựa cho các tác phẩm non bộ ở các khu di tích, chùa chiền, hoặc ở gia đình làm phong cảnh chơi giả sơn.

Một số non bộ đã có từ lâu đời ở Hà Nội như: núi Nùng (Bách thảo), khu Vân Hồ, chùa Quán Thánh, Quốc Tử Giám…

Người chơi non bộ ngày nay còn học tập và lấy kinh nghiệm của một số nước khác như Cam-pu-chia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản…

Người Nhật chơi non bộ khác ta và người Trung Quốc ở chỗ không cấu trúc các đồ sành, sứ, gốm vào núi. Nếu có thì họ chỉ đưa vào rất ít mà chủ yếu là bố trí cây cảnh theo cách Nhật Bản, có nghĩa là cây theo dáng, tán, khóm… chứ không làm thế như ở Việt Nam và Trung Quốc.

Người Nhật coi cỏ cây, non nước là vô địch, là thiên đàng. George Ohsawa [1] đã viết trong cuốn “Hoa đạo”: chỉ có những người thiếu tâm hồn mới không nghe được tiếng nói của hoa lá, cỏ cây… Hoa có tiếng nói của hoa, cũng như tất cả những cảnh đẹp thiên nhiên đều có tiếng nói… Biển cả, đại dương, sông núi, ruộng đồng đều bày tỏ hùng hồn làm cho con người thấm thía, không còn gì để nói thêm, mà có nói thì cũng nghèo nàn thô thiển, chẳng đáng vào đâu so với tiếng nói của muôn đời ấy.

Ở Việt Nam thi sĩ Tản Đà khi ở Thiên Thai ngắm núi, ngắm cảnh thiên nhiên đã làm bài thơ Tống biệt”:

Cỡ trung bình

Lá đào rơi rắc lối thiên thai,
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi.
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai,
Ước cũ duyên thừa có thế thôi,
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.

Rõ ràng là núi, động, hang, thung lũng đã làm cho con người thanh thản, day dứt, lưu luyến. Và có khi bừng tỉnh để vượt lên tất cả mọi trở lực.

Người chơi núi còn thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên cảnh vật. Khi trở về già nhớ tiếc thời thơ ấu, thời niên thiếu đã đem tuổi thanh xuân rời non lấp biển… Để rồi nhập cả hồn mình vào hai bàn tay tạo ra non bộ, làm cho cảnh vật thu hẹp ấy cũng hùng vĩ, cũng thơ mộng, linh thiêng như cảnh vật sống động ngoài thiên nhiên.
Người chơi non bộ, mang cả núi, cả biển về nhà mình! Tùy theo kỷ niệm, hoặc ý thích của từng người có thích chơi núi ở đất cạn, có thích chơi núi trong bể cảnh. Người thích các dáng núi, thế núi phương Nam, người thích thế núi, dáng núi phương Bắc. Tất cả những điều ấy không ràng buộc như chơi cây thế. Nhưng cái khó ở chỗ đục núi, ghép núi, phong cách, trình bày sao cho hợp lý, không gượng ép để khi ngắm thấy được sự hùng vĩ, hiểm trở, hoặc thấy được phong cảnh thơ mộng, hữu tình.

Các đường nét, các hang động, rêu phong, đường mòn, một chú tiều phu, một vài con khỉ ngồi chênh vênh… chính là ngôn ngữ của non bộ.

Có nhiều loại đá để tạo non bộ: Đá trơ (lũa), đá vôi, đá trầm, đá san hô, đá tai mèo, đá ẩm thủy…

Người chơi núi phải biết chọn đá cho phù hợp với góc sân, mảnh vườn, thềm hiên nhà mình. Nếu là nơi công cộng phải am hiểu tính chất, lịch sử cảnh quan đó để đưa non bộ vào cho phù hợp. Kể cả tích núi lẫn chất đá đều phải theo một qui luật phục vụ cho nội dung của nơi công cộng ấy.

Ví dụ: Không thể lấy tích của Côn Đảo để đắp núi cho các chùa chiền, ngược lại không thể lấy tích của chùa Hương Tích (nơi không có căn cứ hoạt động cách mạng) để đắp núi cho các bảo tàng cách mạng hoặc các khu di chỉ, tượng đài liệt sĩ...

Ở Hà Nội hiện nay, một số khách sạn như khách sạn Thắng Lợi và một số gia đình nghệ nhân chơi núi, có nhiều quả núi đẹp. Song nhiều đình chùa, cơ quan việc đắp núi, ghép non bộ còn quá đơn giản. Có những quả núi như một đụn rạ, lùm cây… Trông thô thiển không rung động lòng người.

Người chơi núi và người làm núi với cảnh vật non bộ tuy là hai, ba, nhưng lại hòa nhập làm một.

Con người là bộ phận của thiên nhiên. Song nhiều lúc thiên nhiên lại tách ra làm bầu bạn với con người, làm cho con người trở thành đam mê, có khi còn si mê trước thiên nhiên, cảnh vật. Thú chơi non bộ là một trong những hiện tượng ấy.

Nguyễn Trãi đã viết trong bài “Ngôn chí”:

Cỡ nhỏ

Dấu người đi là đá mòn
Đường hoa vướng vít trúc luồn
Cửa song dài xâm hơi nắng,
Tiếng vượn vang kêu cách non
Cây rợp tán che am mát,
Hồ thanh nguyệt hiện bóng tròn
Cò nằm, hạc lặn nên bầy bạn
Ủ ấp cùng ta làm cái con.

Bạn có muốn chơi non bộ ?

Người có tiền của thường chơi loại non bộ có kích cỡ to lớn đặt trong bể cạn cũng rộng rãi, có chiều dài đôi ba mét, đặt ở ngoài sân hay ngoài vườn cây cảnh.

Người nghèo khó thì chơi loại nhỏ hơn. Chiếc bể cạn chỉ lớn bằng chiếc hộp không nắp, xinh xắn với kích thước chừng 20cm chiều dài, 15cm chiều rộng và 10-12cm chiều cao. Còn non bộ tất nhiên cũng phải thật nhỏ để có thể đặt lọt lòng bể cạn được. Chiếc bể cạn xinh xắn ấy thường đặt trên trụ tường hay gắn trên bờ tường ở hiên nhà. Có khi chủ nhân lại bày chiếc bể cạn ở nơi án thư trong phòng khách để tiện việc chăm sóc. Trong bể cạn thường nuôi các loại cá cảnh để chúng bơi qua bơi lại cho đẹp mắt. Ngoài ra còn thả các loại bèo bé tí vừa dùng để nuôi cá vừa che ánh nắng mặt trời. Đó là loại bể lớn, chứ loại bể nhỏ với những hòn non bộ tí tẹo thì chỉ làm cảnh thôi !

Hòn non bộ đặt trong bể cạn chẳng khác nào hòn cù lao giữa biển. Nó có kích cỡ lớn nhỏ là tùy theo quan điểm và sở thích của người chơi. Cho nên cảnh quan của non bộ cũng vì thế mà mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi chủ nhân xếp đặt, bày biện mỗi khác theo óc tưởng tượng của họ.

Người chơi non bộ có thể tự mình làm lấy hoặc thuê người khác đắp hộ theo sự hướng dẫn của chủ nhân. Tuy nhiên, sắp đặt non bộ cũng lắm công phu và phải sẵn có vật liệu vì không thể đắp với bất cứ thứ đá nào cũng được và cũng không thể đắp hoàn toàn bằng xi măng. Khó khăn nhất là tìm vật liệu thế nào cho hợp với giả sơn. Thường thường người ta chọn những hòn đá rắn chắc có nhiều lỗ nhỏ li ti để hút được nước dưới bể cạn lên khiến cho hòn giả sơn lúc nào cũng ẩm ướt để nuôi cây cối bên trên, và rễ cây cũng tìm vào những lỗ nhỏ li ti đó để hút nước.

Đặt trong nhà

Đắp non bộ cũng có thể dùng các loại đá như đá vôi, đá tai mèo, đá san hô... mà theo nhiều người am tường lối chơi này, dùng đá san hô là tốt nhất, bởi lẽ loại đá này mềm có thể đục đẽo thế nào tùy thích. Đến khi chăm sóc cũng dễ dàng hơn vì đá san hô có đặc tính dễ hút nước, giữ ẩm và cũng dễ lên rêu. Vì vậy đưa cây sống đến trồng không phải vấn đề nan giải. Có điều, đá san hô rất khó kiếm, chỉ ở miền biển mới có. Hoặc tinh ý một chút, đến các lò nung vôi là có ngay lại dễ chọn lựa cho mình một hòn đá vừa ý.

Trước khi bắt tay đắp non bộ, chủ nhân phải dành nhiều thời gian đi tham quan trước các mẫu mã non bộ của người khác hay tham khảo một số sách báo chuyên san, nói về non bộ và cây cảnh, sau đó còn nghiền ngẫm tư duy, phác họa cho mình một cảnh quan non bộ sao cho thích hợp và đẹp mắt.

Một khi đã an tâm thì bắt đầu công việc. Phải chuẩn bị xi măng, cát, đá và cũng đừng quên cái bay, cái cưa, cái đục, vài đoạn dây buộc và một số khúc gỗ ngắn hoặc dài, có nhiều cỡ để dùng làm cây chống khi ghép đá, tạo hình, cũng có khi phải dùng đến cái muỗng canh để gắn xi măng vào những chỗ mà cái bay không thể sử dụng được.

Bây giờ chủ nhân tự tay sắp đặt bày biện những vật liệu. Ngắm xem vị trí như thế đã thích hợp chưa, rồi dùng xi măng gắn chúng lại với vật liệu phụ trợ như chùa, tháp, cầu cống, nhà cửa, con người, động vật... Sau đó là gắn các loại cây phù hợp với điều kiện sống trên non bộ như cây đa, dương xỉ, sung, si... Như thế, hòn non bộ cơ bản đã hoàn thành, còn có đẹp hay không, điều đó còn tùy thuộc vào năng khiếu của mỗi người.

Như Mạo (HNM) và Thắng Hằng


[1Chú thích ĐT: Nhà sáng lập môn phái Macrobiotic Diet, người Nhật, vốn tên là Sakurazawa Nyoichi (1893 - 1966)