Menu

Trang nhà > Lịch sử > Di sản > ĐẠI NỘI THÀNH HUẾ (1): Bên ngoài

The Royal City of Huê

ĐẠI NỘI THÀNH HUẾ (1): Bên ngoài

Chủ Nhật 11, Tháng Năm 2008

<carte_gis1|id_article=1899|zoom=14|type=satellite|control=small|control_type=complet>

Ðại Nội bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, ngày nay thuộc địa phận Phường Thuận Thành, thành phố Huế, mỗi năm đón hàng triệu khách du lịch. Ðại Nội là khu lịch sử quý nhất trong quần thể di tích Cố đô Huế được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá Thế giới ngày 11-12-1993 và tài trợ trùng tu phần lớn các bộ phận. Sau đó cứ hai năm một lần hàng trăm nghìn người lại đến đây tham dự một lễ hội văn hóa lớn với sự hợp tác tích cực của Cộng hoà Pháp.

Kỳ Đài trước thành Huế

Ðại Nội với kiến trúc nghệ thuật cung đình và vườn hào độc đáo đã được khởi công xây dựng vào khoảng hơn hai thế kỷ trước. Hoàng gia nhà Nguyễn bắt đầu bởi vua Gia Long qua 13 đời vua đã sinh hoạt tại Ðại Nội liên tục cho đến khi triều đại kết thúc sau tuyên bố thoái vị của vua Bảo Đại trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.

(Bấm vào mũi tên để xem ảnh rộng)

Trước đó vào năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691) đã cho xây dựng thủ phủ của Đàng Trong tại Huế. Rồi cung điện của triều đại Tây Sơn cũng đóng ở đây. Hoàng Thành được chính thức xây dựng năm 1804, nhưng để hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng hơn 100 công trình thì phải đến thời vua Minh Mạng vào năm 1833, mọi việc mới được hoàn tất.

Sơ đồ Ðại Nội

Hoàng Thành có 4 cửa được bố trí ở 4 mặt. Cửa chính (phía Nam) là Ngọ Môn, phía Đông có cửa Hiển Nhơn, phía Tây có cửa Chương Đức, phía Bắc có cửa Hòa Bình. Các cầu và hồ được đào chung quanh phía ngoài thành đều có tên là Kim Thủy.

Ngọ Môn thời Pháp thuộc

Mặt bằng Ðại Nội xây dựng theo hình gần vuông, mỗi cạnh khoảng 600m, trên một diện tích rộng tới 37,5 ha. Tường thành xây bằng gạch to, cao 4m, dày 1m, ngoài thành là hào vây quanh với 10 chiếc cầu đá bắc qua để ra vào.

Ngọ Môn đêm hoa đăng

Ðại Nội có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp ở nhiều khu vực khác nhau với các chức năng khác nhau. Hoàng thành là khu vực hành chính tối cao của triều đình Nguyễn. Bên trong Hoàng thành, hơi dịch về phía sau, là Tử cấm thành - nơi ăn ở sinh hoạt của Hoàng gia.

Xuyên suốt cả ba tòa thành, khi thì lát đá cụ thể, khi thì mang tính ước lệ, con đường Thần đạo chạy từ bờ sông Hương mang ta đến những công trình kiến trúc quan yếu nhất của Kinh thành Huế: Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu, Kỳ Đài, Ngọ Môn, điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện Càn Thành, cung Khôn Thái, lầu Kiến Trung...

Bên trong Đại Nội

Hai bên đường Thần đạo này là hàng trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ bố trí cân đối đều đặn, đan xen cây cỏ, chập chờn khi ẩn khi hiện giữa những sắc màu thiên nhiên, luôn tạo cho con người một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản.

Xa xa về phía Tây của Kinh thành, nằm hai bên bờ sông Hương, lăng tẩm của các vua Nguyễn được xem là những thành tựu của nền kiến trúc cảnh vật hóa.

Tường cũ Hoàng thành

Cổng chính ra vào Ðại Nội là Ngọ Môn, nhìn về hướng Nam kinh thành, trước mặt có Cột Cờ và dòng sông Hương xinh đẹp.

Ngọ Môn năm cửa chín lầu
Một lầu vàng, tám lầu xanh
Ba cửa thẳng, hai cửa quanh

Câi hát này tóm gọn quang cảnh: Chính giữa là Ngọ Môn, dành cho vua. Tiếp theo là Giáp Môn, dành cho quan lại. "Hai cửa quanh" là Dịch Môn, dành cho voi, ngựa và binh lính. "Chín lầu" chỉ lầu Ngũ Phụng (nằm phía trên Ngọ Môn), gồm 2 tầng nhưng có 9 mái. "Lầu vàng" nằm giữa, cao nhất, lợp ngói hoàng lưu ly (men vàng). "Tám lầu xanh" thấp hơn, lợp ngói thanh lưu ly (men xanh).


Xem online : ĐẠI NỘI THÀNH HUẾ (2): Bên trong