GS dược sĩ Đỗ Tất Lợi (1919-2008)

Đỗ Tất Lợi sinh ngày 01/02/1919, quê ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Năm 1944 tốt nghiệp khoa Dược, nơi chỉ dạy Tây y.

Ngày 31/10/1946, trên báo Dân Thanh xuất bản tại Hà Nội, người dược sĩ trẻ đã viết: "Nghề thuốc Bắc, thuốc Nam đã có mấy nghìn năm kinh nghiệm và còn để lại nhiều tên tuổi rõ ràng trong lịch sử. Thế mà ngày nay, nghề ấy đang ở trong tình trạng suy đồi như chúng ta đã thấy và cứ cái đà ấy, nó sẽ đi đến chỗ chết! Nghề chết thì cả cái kho tàng kinh nghiệm của tiền nhân cũng chẳng còn!" ... "Chính vì muốn cứu vãn cái nghề thuốc Bắc, thuốc Nam, cứu vớt cái di sản quý hoá của tiền nhân mà chúng tôi thấy cần phải cải tổ nghề ấy. Chúng tôi lại còn có cao vọng là, khi đã xây dựng lại nghề thuốc trên những căn bản mới, chúng ta sẽ có những điều kiện khoa học thuận tiện để tiếp tục bồi bổ công cuộc của tiền nhân" ... "Khi nào có những dược sĩ thông thạo phương pháp khoa học của Âu Tây và am hiểu môn thuốc Bắc, thuốc Nam trông coi thì nghề thuốc Bắc, thuốc Nam mới có cơ phát đạt (...). Ngày ấy sẽ có những người đủ học lực để bảo vệ những bài học của tiền nhân, cứu vớt những kinh nghiệm cổ truyền đã phai mờ trong trí nhớ, tiếp tục và bồi bổ cái di sản của các nhà dược học phương Đông." Và suốt đời ông đã đi theo con đường đó.

GS TS Đỗ Tất Lợi mất ngày 03/02/2008 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Hợi), an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Công trình để đời của ông là cuốn cẩm nang “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” (in lần đầu năm 1962), trong đó có mô tả công dụng, thành phần hóa học và các hoạt chất chính cùng ảnh chụp của khoảng 800 cây, con và vị thuốc.

Hội đồng Khoa học Viện Hoá dược Leningrad (nay là Saint Petersburg) năm 1968 đã bỏ phiếu thuận 100% phong tặng đặc cách cho ông danh hiệu Tiến sĩ, không cần báo cáo và bảo vệ luận án.

Đến năm 1980, tác giả công trình được Chính phủ VN phong hàm Giáo sư đại học, và đến 1996 được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên về khoa học công nghệ. Đến nay cuốn sách dày hơn nghìn trang này đã tái bản 14 lần (riêng nhà xuất bản Y học là 8 lần). Mỗi lần in lại đều được tác giả sửa chữa bổ sung.

Mặt khác, trong phiên họp thường niên lần thứ 14 chiều 10-5-2007 tại TP.HCM, Hiệp hội Xuất bản châu Á - Thái Bình Dương (APPA) với 17 thành viên đã trao giải đặc biệt năm 2006 cho cuốn sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” do NXB Y học tái bản năm 2006 (xem ảnh trên).

Sau đây là một bài thơ tưởng niệm ông.

ĐỖ TẤT LỢI

Người lãng du đi tìm thuốc
Cây đại thụ giữa rừng thảo dược
Nhà dược học phương Đông lỗi lạc
"Vua" dược liệu học Việt Nam ...
Những danh hiệu người ban
Những học vị học hàm
Nào tiến sĩ thuốc Nam
Nào giáo sư cây cỏ
Nào giải thưởng, huân chương này nọ
Và cả những lời thầm thì to nhỏ
Những ghen ghét tị hiềm
Những hơn thua tranh đọ
Tất cả
Tất cả chỉ là làn gió
Không thổi động tâm Người.
ĐỖ TẤT LỢI
Một cuộc đời
Một nỗi đam mê đi cùng năm tháng
Một niềm tin thắp sáng
Một học trò với tấm lòng kính yêu vô hạn
Quỳ dưới chân Thầy
Tuệ Tĩnh thiền sư
Vị thánh thuốc Nam thông tuệ nhân từ
Hiểu và thương hai vòng tay rộng mở
Xoa dịu cơn đau cho những người khốn khổ
Bằng trí tuệ tâm hồn
Bằng cây lá quê hương
Bằng ý chí độc lập tự cường
"Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt!"
***
ĐỖ TẤT LỢI
Công trình Người viết
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam
Là kết tinh công sức bao năm.
Ngọn núi nào đã qua
Cánh rừng nào đã tới
Những bản làng xa xôi
Những bãi sông bờ suối
Những con người tiếp sức đi xa.
Giọt mồ hôi thánh thót giữa rừng già
Nghe mặn chát như giọt nước mắt thương chồng canh khuya vò võ
Và đàn con ngày đêm nhớ bố
Còn rưng rưng trên trang sách hôm nay.
Những bà mế ông lang là những người thầy
Cô hàng lá tận tình trao đổi
Em bé chăn trâu đưa đường dẫn lối
Cây thuốc - cây đời, chằng chịt một rừng cây.
ĐỖ TẤT LỢI
Một người Thầy
Của ngàn vạn học trò chưa một lần gặp gỡ.
Mỗi trang sách - trang đời lần giở
Soi sáng con đường, nâng đỡ bước đi
Vun đắp niềm tin vào cây thuốc diệu kỳ
Thắp ngọn đuốc trao truyền bao thế hệ
Tên của Người là một lời khích lệ
Cho đàn em vững bước tiến xa
Dẫu chưa phải trầm hương cũng là củ gừng già
Đem cay ấm xua khí hàn ngưng trệ.
ĐỖ TẤT LỢI
Một chân dung ai vẽ
Một ánh mắt lung linh
Một nụ cười ý vị
Một tâm hồn dung dị
Một người hiền của thế kỷ hai mươi
Sáng mãi trong tôi
Hình ảnh một CON NGƯỜI!

Lương y PHAN CÔNG TUẤN
Phó TBT Tạp chí Cây Thuốc Quý