Menu

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Nhà văn nhỏ tuổi nhất thế giới ?

Nhà văn nhỏ tuổi nhất thế giới ?

Thứ Bảy 5, Tháng Bảy 2008

Trung Quốc có câu “Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên”, tức trong các anh hùng thời xưa đã xuất hiện những người trẻ tuổi.

Ngày nay Trung Quốc có khá nhiều nhà văn thành danh ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Xuất bản tác phẩm văn học đầu tay ở tuổi 17 có Hàn Hàn, 12 tuổi có Tưởng Phương Châu (nữ), 9 tuổi có Trương Mông Mông (nữ), … và hàng chục người khác chưa quá 18 tuổi. Đây là một hiện tượng rất đáng chú ý.

Đặc biệt Đậu Khấu mới 6 tuổi (Dou Kou, sinh 10-1994) đã có tự truyện Đậu Khấu phiêu bạt ký dài 110 nghìn chữ được xuất bản. Dù viết chậm như vẽ từng chữ mà chú nhóc chỉ cần 5 tháng là “ngoáy” xong tác phẩm này ! Tháng 10-2001, sách được NXB Thiếu nhi Giang Tô xuất bản.

Chỉ sau nửa tháng, Đậu Khấu và cuốn sách nói trên đã khuấy động dư luận cả nước. Hơn trăm tờ báo TQ từng đưa tin về việc này. Phóng viên Báo Tin điện hàng ngày (Anh) đến tận nhà tìm hiểu, gọi cậu là “Nhà văn nhỏ nhất thế giới”, Yahoo mở riêng trang web về cậu. Đài truyền hình trung ương TQ 6 lần đến nhà phỏng vấn, 3 lần mời hai cha con lên Bắc Kinh giao lưu trên truyền hình. Đậu Khấu trở nên nổi tiếng khắp nơi, được gọi là “thiên tài”, “thần đồng”. Một Hoa kiều ở Indonesia biết tin gửi tặng nhà văn nhí 10 nghìn nhân dân tệ (1 NDT=0,13 USD) và một máy tính cá nhân. Đậu Khấu lang bạt ký còn được một công ty Đài Loan mua bản quyền.

Đồng thời cũng lắm người thắc mắc: nhóc con 6 tuổi còn mặc quần hở đũng liệu có thể ngồi yên được 10 phút hay không, lại còn chưa đi học thì sao có thể viết nổi tiểu thuyết ? Đầu năm 2002, Vương Chí người chủ trì chương trình “Điều tra tin tức” của Đài truyền hình Trung ương dẫn cả đoàn đến nhà Đậu Khấu, hỏi: “Có phải bố mẹ cháu giúp cháu viết sách hay không ?” Ông bố là Đậu Ngọc Minh nói: khi Đậu Khấu bảo nó muốn viết tự truyện, chúng tôi đều không tin, mới đầu còn không đồng ý. Sau thấy cháu thực sự hào hứng viết, chúng tôi mới bắt đầu khuyến khích; nhưng chưa bao giờ chúng tôi viết hộ cháu dù chỉ một chữ. Chúng tôi thông cảm với thắc mắc của dư luận, vì người mới 6 tuổi đã viết sách thì rất hiếm.

Tác phẩm đầu tay và công sức của cha mẹ

Đậu Khấu lang bạt ký kể lại quá trình tác giả lang bạt hơn 30 tỉnh, thành phố theo cha mẹ đi kiếm ăn từ khi 7 tháng tuổi; dĩ nhiên chỉ kể chuyện từ khi tác giả có trí nhớ (hai tuổi rưỡi). Do đi nhiều nơi, mọi chuyện tai nghe mắt thấy lại đều có ghi chép trong nhật ký, nên cuối cùng Đậu Khấu có nhiều tư liệu để xếp sắp lại thành sách. Cha mẹ vốn là nông dân thi trượt đại học, chuyên đi các đô thị kiếm ăn bằng mọi việc, kể cả làm thuê. Đậu Khấu 9 tháng biết nói; hơn 1 tuổi đã nhận mặt được 5-600 chữ Hán, 3 tuổi biết tra từ điển học chữ, 4 tuổi được bố mẹ dạy giáo trình tiểu học; 4 tuổi rưỡi bắt đầu viết nhật ký; 5 tuổi viết đồng thoại... Nhà nghèo nhưng bố mẹ rất chú ý dạy con với hy vọng sau này nó sẽ không phải sống khổ như mình. Ông bố còn chịu khó đọc các sách giáo dục học để biết cách dạy trẻ. Con còn trong bụng, họ đã nói chuyện với con, hát cho nó nghe. Con mới vài tháng tuổi, họ đã kể chuyện trẻ em cho con. Năm 3 tuổi rưỡi, Đậu Khấu theo mẹ ra chợ, chủ hàng thịt đố đọc được dòng chữ “Nội quy chợ”, ai ngờ chú bé đọc đúng, ông chủ phục quá biếu ngay một ki lô thịt. Từ khi con biết đọc sách, mỗi lần bố mẹ có việc ra phố, họ đều cho con vào hiệu sách kèm theo một ít lương khô, rồi hai người đi làm việc của họ, có hôm đến tối mới đón về. Đậu Khấu cứ việc ở đấy đọc sách, viết nhật ký, làm bài tập bố mẹ giao cho. Hầu như toàn bộ tuổi thơ chú bé làm bạn với sách, chẳng chơi với ai. Cũng vì thế mà Đậu Khấu có cá tính cô độc và không biết các lễ nghi giao tiếp tối thiểu.
Nhà nghèo, bố mẹ không sắm sửa gì. Trong căn nhà nhỏ của họ ở Trấn Giang (tỉnh Giang Tô) chẳng có đồ đạc nào ra hồn, nhưng tủ sách thì có tới 3000 cuốn, phần lớn là sách hạ giá. Đậu Khấu năm 9 tuổi đã đọc được khoảng một phần ba số sách đó. Nhưng đồ chơi thì bố mẹ không mua; thằng bé đành nhặt nhạnh các thứ người ta vứt đi về lắp ghép lại để chơi. Thấy con oán trách Tết đến không được mừng tuổi, ông bố gợi ý nó viết báo kiếm tiền. Từ 5 tuổi, Đậu Khấu bắt đầu có bài đăng báo. 4 năm sau, chú bé đã tích cóp được hơn 600 đồng nhuận bút viết báo.

Do được đọc truyện của một số tác giả nhỏ tuổi, như tự truyện “Mặt Trời tuyết lăn” của Lưu Đông Dương 13 tuổi, đồng thoại của Triệu Thụy Đông 10 tuổi … nên Đậu Khấu nảy ra ý định: “Các anh ấy viết được, tại sao mình lại không viết tự truyện của mình”. Chú bé rất giàu trí tưởng tượng ngây thơ. Chẳng hạn thấy phòng thiếu ánh sáng, chú vẽ nhiều mặt trời rồi dán lên tường, nói là phòng sẽ sáng hơn. Vì sợ bố cọ râu vào mặt mình nên chú nói sẽ phát minh ra một loài bọ chuyên ăn râu, chỉ cần cho chúng bò vài vòng lên mặt bố là sạch râu. Hồi 5 tuổi, bị chuột cắn ngón tay, chú bé nghĩ: mình phải tìm cách thay dạ dày cho loài chuột để chúng chỉ ăn cỏ mà không ăn lương thực, như thế chuột sẽ không cắn người nữa …Từ ý nghĩ ấy, Đậu Khấu viết đồng thoại đầu tay Tôi thay dạ dày cho chuột, được đăng trên tạp chí “Họa sĩ tý hon”.

Do nổi tiếng “thần đồng”, Đậu Khấu được nhiều nhà trường đề nghị cho vào học miễn phí. 7 tuổi, chú bé vào học nội trú trường Trung-Anh văn “Phương Đông” ở Nam Kinh, lên thẳng lớp 5 tiểu học, cùng ngồi với các anh 11-12 tuổi. Ít tuổi lại quá ngù ngờ, Đậu Khấu học rất vất vả, trừ môn văn còn tạm được, các môn khác đều kém, tiếng Anh ngay chữ abc còn chưa biết. Đã thế chú bé lại luôn tự phụ ta đây là “thần đồng” có sách xuất bản, không có ý thức tập thể, chẳng chơi với ai, rảnh rỗi là ru rú đọc sách một mình. Do từ bé không được sinh hoạt tập thể nên Khấu không biết cách giao tiếp tối thiểu, gặp người lạ không biết chào hỏi. Các bạn xa lánh, chế giễu: “Thần đồng là nhi đồng mắc bệnh thần kinh !”; thấy vậy Khấu cho là họ ghen tỵ với mình. Nhà trường phải cho chú ở riêng một phòng. Mới được một học kỳ thì gia đình xin Khấu về, vì e ngại cảnh sống như thế sẽ làm cho đứa bé bị mất dần tài năng độc đáo mà họ từng vất vả trau dồi được cho nó.

9 tuổi, Đậu Khấu được học tại một trường tiểu học ở khu phố, vào thẳng lớp 6. Lần này chú bé học khá hơn, trừ môn toán chỉ được xếp hạng khá, các môn ngữ văn, tiếng Anh và máy tính đều được hạng giỏi. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chú bé có đầu óc linh hoạt, vốn từ phong phú, viết văn khá, chịu khó hỏi và phát biểu. Đậu Khấu kiên trì ngày nào cũng sáng tác. Sau đó chú bé viết tiếp Cuộc đời của Đậu Khấu (xuất bản 8-2003) rồi Con mắt tuổi thơ; năm nay 12 tuổi, sẽ ra tiểu thuyết Tuyên ngôn Đại cách mạng giáo dục viết trong hai năm (đã ký hợp đồng với NXB), nhằm “khám bệnh” và “kê đơn” cho nền giáo dục TQ.

Bố mẹ cũng được nhờ con

Sau khi Đậu Khấu nổi tiếng, giới phụ huynh học sinh bắt đầu chuyển hướng chú ý tới bố mẹ của “thần đồng”. Vợ chồng Đậu Ngọc Minh - Dương Diệp Tử suốt ngày túi bụi trả lời điện thoại hỏi cách nuôi dạy con. Có người còn khăng khăng xin gửi con mình ở nhờ nhà này để được hưởng “hơi hướng của thần đồng”. Và thế là bố mẹ Đậu Khấu kiếm được việc làm mới: lên lớp cho các phụ huynh về môn học nuôi dạy con thời kỳ đầu. Sau một thời gian giảng dạy, hai người bắt đầu viết những điều họ thu hoạch được thành sách. Năm 2003, sách Đậu Khấu trưởng thành như thế đấy của Đậu Ngọc Minh được NXB Văn Hối Thượng Hải xuất bản phát hành. Năm sau, đến lượt sách của Dương Diệp Tử ra lò, có tên Bút ký của mẹ Đậu Khấu – Làm thế nào để con tôi 6 tuổi đã trở thành nhà văn lớn, kể lại quá trình từ lúc Đậu Khấu còn trong bụng mẹ cho tới khi ra đời và lên 6 tuổi. Sách do NXB Cửu Châu Bắc Kinh xuất bản. Mấy năm nay hai vợ chồng nhà này không còn tha phương cầu thực ở các đô thị như trước nữa, chỉ ở nhà bán sách và dạy học. Đậu Ngọc Minh nói sách của anh đã bán hết, sách của vợ đang bán rất chạy. Điều họ quan tâm nhất hiện nay là tương lai của con mình. Đậu Ngọc Minh nói: “Cháu nó sẽ tự quyết định mình làm nghề gì, chỉ cần có ích cho xã hội là được. Chúng tôi không muốn con mình lại như Hàn Hàn (nhà văn nổi tiếng, sinh 1982, bỏ học giữa chừng), chỉ biết viết tiểu thuyết mà 7 môn học đều trượt. Như thế thì lệch quá, không lợi cho sự trưởng thành của lũ trẻ, tương lai phát triển của chúng sẽ bị thu hẹp.”

Mùa hè năm 2006, Đậu Khấu chưa đầy 12 tuổi đã học xong chương trình trung học phổ thông tại Thượng Hải. Bố mẹ chú bé đưa con về sống ở Lạc Dương (thủ phủ tỉnh Hà Nam), vì theo họ, nơi này 3000 năm trước từng là kinh đô của triều đại Đông Chu và 8 triều đại khác từ Đông Hán cho tới Hậu Lương, Hậu Đường, nổi tiếng có truyền thống văn hóa sâu xa, lâu đời, vùng này lại khá yên tĩnh, do đó sẽ thích hợp để con trai họ sáng tác những tác phẩm văn học có tiếng vang hơn.

Nguyên Hải


Xem online : ’Arrogance’ of best-selling prodigy upsets China