Khương Hữu Dụng (1907-2005)

Tiểu sử

— Tên thật: Khương Hữu Dụng
— Sinh ngày 1/7/1907 tại Hội An, Quảng Nam
— Nơi sống và làm việc từ 1954: Hà Nội
— Mất ngày 17/5/2005 tại Hà Nội
— Bút danh: Khương Hữu Dụng, Thế Nhu, Hy Doãn, Thiên Nhân, TN, HP, HZ
— Thể loại: Thơ, dịch

Tác phẩm

— Kinh nhật tụng của người chiến sĩ (1946)
— Từ đêm Mười chín (1951)
— Những tiếng thân yêu (1962)
— Quả nhỏ (1972)
— Bi bô (1985)
— Tuyển tập Khương Hữu Dụng (2 tập, 1992)
— Thơ Khương Hữu Dụng (1993)
— Tuyển tập Đường thi, dịch (1996)
— Thần khúc thơ Đường, dịch (tập I và II)

Thơ

KỶ NIỆM

Ôi những bức thư xưa
Mực đã nhoè nét nhớ
Và gốc đa hẹn hò
Nay đã thành sóng vỗ
Anh vẫn thấy yêu em
Như lần đầu gặp gỡ
Tay liền tay lên đường
Tình thơm mùi nắng gió
Lòng ta gửi tương lai
Nhiều hơn là dĩ vãng
Xanh xanh dòng tháng năm
Ta làm nên kỷ niệm

XUÂN TÀN

Đêm qua xuân đã lên đường
Hoa mai bên xóm gửi vàng qua sân
Sáng nay ra đứng tần ngần
Một con én bạc bay quầng trên không

BÉ CHÀO

Dắt thăm người quen
Bé chưa từng gặp
Bố bảo chào bác
Mẹ bảo chào ông
Đứng thẳng tay vòng
Bé chào ông bác

ĐÀO, MAI

Bắc có hoa đào, Nam có mai
Nhớ thương lòng nở cả đào mai
Mỗi năm Tết đến hoa đào nở
Hôn cánh hoa đào hôn cả mai

1961

CÂN BẰNG

Em tuổi đào rộ hoa
Anh tóc chiều ngả trắng
Cành em hoa mau già
Thơ anh tình trẻ thắm

DƯỚI GỐC CÂY GẠO

Hôm nào
Hai người con trai con gái
Dưới gốc cây gạo già
Nước mắt theo nhau chảy mãi
Nối dài thêm dòng sông

Hôm nay
Lại có hai người
Dưới gốc cây gạo cũ
Nuốt nước mắt thở dài
Nhìn đôi bờ sóng đổ

Hai người hôm nay
   gọi
     hai người hôm xưa
         bằng Cụ
Bố mẹ biết tình yêu
         nhiều đau nhiều khổ
Nhưng không dạy được cho con

Cây gạo qua bao nhiêu chia lìa
         hoa vẫn đỏ
Tình yêu không biết chừa
Tình yêu mạnh hơn đau khổ
Cho đến ngày đau khổ chết dần đi
Ta cải tạo tình yêu
         như cải tạo nghìn năm cũ
Cho tình yêu nảy đỏ
Tơ gạo bay đầy trời...

1963

CHỦ NHẬT

Chủ nhật rủ nhau ra ngoại thành đón gió
Ngan ngát ngô khoai xanh tít tắp sông dài
Cây gạo đầu cành bâng khuâng lên đèn đỏ
Bảo khách qua đường ngừng lại để hoa bay.

Nắng dậy tìm xanh qua cầu với gió
Đùi bãi ngô non ngo ngó sông dài
Cây gạo già lời tình lên hiệu đỏ
La lả cành cởi thắm để hoa bay...

BÀI CA SỢI TÓC

Khi tóc còn xanh
Thấy đời mờ ảo
Khi tóc hoa râm
Nhìn đời thấu đáo
Giờ tóc điểm sương
Đời là vĩnh cửu

(Phỏng Ondra Lysohorsky)
1972

CÀNH MAI TRẮNG

Đời khó nhưng mình vẫn cứ thơ
Quanh năm không thiếu cũng không thừa
Một cành mai trắng vui ngày tết
Tuổi bảy lăm mà tâm vẫn tơ

Xuân 1982