Menu

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Ngạt thở vì cuộc sống không nghèo

Ngạt thở vì cuộc sống không nghèo

Thứ Sáu 5, Tháng Sáu 2009


Nước Mỹ, nước Mỹ là tậ
p truyện ngắn của Phan Việt vừa được công ty Phương Nam và NXB Trẻ ấn hành

Hầu hết truyện trong tập truyện ngắn này đều có bối cảnh là nước Mỹ. Tác giả chia cuốn sách của mình làm hai phần: phần chính là "một chỉnh thể thống nhất" bao gồm những truyện viết liền trong một tháng, và phần sau là những tác phẩm viết rải rác từ trước, "trong một tâm trạng khác".

Có thể còn một cách chia khác: những truyện mà nước Mỹ, lối sống Mỹ gắn bó, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, hành vi... của nhân vật; và những truyện nước Mỹ chỉ giữ vai trò "phông màn", không liên quan gì nhiều đến ý nghĩa của chúng. Theo cách chia này, những truyện thuộc loại đầu (Nước Mỹ, nước Mỹ - Tiệc cuối năm tệ nhất trên đời - Canada, Canada - Ba ngàn dặm xuyên nước Mỹ - Cách mạng baby...) là những truyện hay nhất trong tập.

Chi tiết phong phú, sự hiểu biết của người viết đủ đến độ cho câu chuyện cứ thế trôi ra dưới ngòi bút một cách tự nhiên. Tìm việc, mất việc. Áp lực của công việc. Sự cố gắng hoà nhập bất thành. Sự tha hoá ngoài tầm kiểm soát. Và nhiều thứ khác khiến con người có thể "ngạt thở vì cuộc sống không nghèo"... Sống ở đâu là quan trọng. Nhưng sống như thế nào lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hãy nghe một nhân vật "tự thú": "Lúc 20 tuổi và ở Hà Nội, tôi không bao giờ tưởng tượng cuộc sống của tôi như thế này. Tôi không bao giờ tưởng tượng tuổi 30 của tôi đầy những giấc mơ bị virus máy tính săn đuổi và màn hình máy tính nổ vào mặt. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm tình trên ghế sau một chiếc Honda Civic hai cửa với một người đàn bà tóc vàng tôi thậm chí không thích và là bạn của vợ tôi. Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ pha cà phê trong một căn hộ ở Chicago, vừa chờ học sinh làm bài tập xác suất vừa mơ màng đến việc sẽ làm tình với học sinh trong tiếng nhạc Madam Butterfly"... (Nước Mỹ, nước Mỹ).

Không tưởng tượng nổi, không ngờ, sao lại thế này... là âm hưởng bàng bạc trong nhiều truyện. Nhưng rồi người ta cũng buộc phải quen dần với sự phi lý đó để tiếp tục "sống đời mình trong tuyệt vọng câm lặng" (Ðể giết một người), đến mức vô tình, thản nhiên đùa giỡn với cả cái chết (Ðừng tự tử nhé, Chúa ở đâu).

Phan Việt có lối viết tỉnh táo, ngấm ngầm pha lẫn cay đắng với giễu cợt. Ở một số truyện chị đã tuân thủ nguyên tắc phải "quyết liệt theo đuổi sự thật", thậm chí phải "cực đoan". Dường như trong những trường hợp "cực đoan", Phan Việt đều "tới bến", đều đúng! Văn của chị nhanh, hoạt, trong từng truyện cũng như cả tập sách nhất quán một giọng điệu, một hơi thở thông suốt, bình ổn - ưu điểm chỉ có ở những cây bút còn trẻ nhưng đã sớm từng trải, hiện đại và giỏi nghề.

Giá như chị tỉnh táo cả trong việc chọn truyện, bỏ bớt đi vài cái, nhất là ở phần "bonus", thì tập sách còn đầy đặn, khỏe mạnh hơn.

TRẦN ÐỨC TIẾN vnchannel.net