Nói dối

Không thể nào kham nổi

Một chàng đốn củi lỡ để rơi rìu xuống vực sâu, ngồi khóc. Chợt Bụt hiện ra, nghe anh kể chuyện xong liền lặn xuống nước mò lên một cái rìu vàng, hỏi:

— Đây có phải rìu của con không?

— Thưa Bụt, không phải rìu của con.

Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu...

... Vài năm sau, tiều phu trở thành chủ tiệm đồ gỗ. Bữa nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:

— Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn!

Chủ tiệm chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng "Thuỷ top" và hỏi:

— Đây có phải vợ con không?

Chủ tiệm loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:

— Dạ phải...

— Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!

Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chủ tiệm quỳ xuống nghẹn ngào:

— Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói "không" thì Người lại mang lên "Vàng Anh" và tiếp tục "không" thì người sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo "đúng" thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất! Không thể nào kham nổi! Hu hu!

Cùng một khuôn đúc

Lính xin phép chỉ huy cho về nhà thăm vợ ốm. Chỉ huy nói:

— Lạ thật. Tôi vừa nhận được thư vợ anh ... Lính chẹn ngay:

— Tôi sẽ trở về đơn vị, nhưng ít nhất đã có hai kẻ nói dối trắng trợn trong tiểu đoàn của chúng ta.

— Ai vậy?

— Một trong hai người đó là tôi, bởi tôi chưa hề lấy vợ.

Đại thi hào

Cô gái nói với chàng trai:

— Em vô cùng thích thú khi đọc bài thơ anh gửi cho em. Bài thơ do anh sáng tác đấy à?

— Tất nhiên rồi - chàng trai ưỡn ngực.

— Vậy thì em quả là hân hạnh được gặp Puskin bằng xương bằng thịt, nhưng ngài đã mấy trăm tuổi rồi, thưa đại thi hào ?

Lời nhắn chồng

Trước khi chồng ra khỏi nhà để đi câu, cô vợ dặn với theo:

— Nếu hôm nay cá chép đắt quá thì anh "câu" tạm cá mè cũng được.

Đề tài khoa học

Cô sinh viên đến gặp giáo sư đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ. Giáo sư ái ngại:

— Bụng mang dạ chửa thế kia rồi, em làm được không?

— Dạ, em chỉ mới nghĩ ra được đề tài "Phương pháp múc nước bằng xốp" liệu có được không ạ?

— Được, em cũng chỉ nên làm thế là vừa - vị giáo sư nhẹ nhàng đáp, trong đầu thầm nghĩ "Cô này chắc hay cắm hoa!" Và ông giáo tốt bụng nắn nót viết lại tên đề tài của cô vào sổ đăng ký: "Nghiên cứu phương pháp vận chuyển hợp chất giữa hyđrô và ôxy bằng vật liệu phi kim loại có cấu trúc dạng tổ ong".

Bài giảng về tội nói dối

Một linh mục nói với các giáo dân:
— Tuần tới cha sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các con nhanh chóng nắm được vấn đề, cha muốn tất cả đọc trước chương 17 trong quyển Thánh Mark.

Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Thánh Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Linh mục cười và nói:
— Tốt! Bây giờ cha sẽ giảng về tội nói dối. Quyển Thánh Mark chỉ có 16 chương thôi...

Như nhau cả

Một kỹ sư có tính đa nghi nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi: - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. Robot phát hiện nói dối cốc vào đầu cậu con trai một cái. Ông bố cười: - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! Robot liền nắm tóc bà ta giật túi bụi.

Không cần nói dối

Mỗi tuần một lần, giáo sĩ Do Thái nọ thường rủ một linh mục Thiên chúa giảo và một mục sư Tin Lành tới chỗ mình chơi đánh bài ăn tiền. Không may cho họ, viên cảnh sát trưởng nổi tiếng nghiêm khắc của thị trấn rình bắt được và đưa cả ba ra toà án địa phương.

Sau khi nghe lời cáo giác của cảnh sát trưởng, quan toà nghiêm mặt hỏi linh mục: - Thưa Cha, Cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không?

Linh mục nhìn lên trời, thì thầm: - Xin Chúa tha thứ cho con! Rồi ông quay sang quan toà, nói lớn: - Không! Thưa ngài, tôi không hề đánh bạc.

Quan toà lại hỏi mục sư: - Còn Cha, Cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không? Mục sư lặp lại hành động của linh mục rồi quả quyết: - Không! Thưa ngài, tôi không hề chạm tay vào lá bài.

Quan toà quay sang nghi phạm cuối cùng: - Giáo sĩ, có phải giáo sĩ bị bắt quả tang đang đánh bạc không? Giáo sĩ Do Thái tỏ vẻ ngạc nhiên: - Đánh bạc ấy à? Với ai cơ chứ?

(-st)