Menu

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Francisco Ayala (1906-2009)

Francisco Ayala (1906-2009)

Thứ Bảy 2, Tháng Giêng 2010

Francisco Ayala, tiểu thuyết gia lỗi lạc của Tây Ban Nha với những tác phẩm phân tích xã hội chuyên quyền và thiếu nhân ái đã qua đời vào tháng 11.2009 tại quê nhà ở thủ đô Madrid, thọ 103 tuổi.

Là một trong những trí thức ưu tú nhất của Tây Ban Nha thế kỷ XX, Ayala thường được đề cập như một ứng cử viên cho giải Nobel văn học. Không chỉ là tiểu thuyết gia, ông còn là nhà thơ, nhà phê bình, nhà tiểu luận, luật sư và nhà xã hội học. Ông là một trong số những người cuối cùng trong “Thế hệ 27” – nhóm nhà thơ Tây Ban Nha nổi danh bởi đường lối cách tân vào những năm 1923-1927 như Federico García Lorca, Pedro Salinas và Luis Cernuda. Nhiều tác phẩm của ông bị cấm ở Tây Ban Nha dưới chế độ độc tài Franco, bản thân ông đã phải nhiều năm sống lưu vong ở Mỹ và các nước khác. Trong bộ sưu tập giải thưởng của ông phải kể đến giải Cervantes - giải thưởng văn học danh giá nhất trong thế giớái nói tiếng Tây Ban Nha, năm 1991. Năm 1998, ông nhận giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias cho Văn học (giải Nobel của Tây Ban Nha). Năm 2006, ít ai hưởng một đặc ân hiếm có như ông: lễ mừng thọ 100 tuổi với một loạt hội nghị, hội thảo và triển lãm bắt đầu bằng một bữa ăn tối với quốc vương và hoàng hậu.

Mặc dù Ayala đã viết gần 100 cuốn sách nhưng độc giả Mỹ ít biết đến ông. Nhiều tác phẩm trong số đó đã phân tích sự lạm quyền, bản chất của đạo đức và căng thẳng thường không thể hoà giải nổi trong xã hội giữa nhu cầu của cá nhân và tập thể. Chỉ một ít tác phẩm của ông được phát hành ở Mỹ bằng bản dịch tiếng Anh, chẳng hạn cuốn Cái chết là một con đường của cuộc sống (Death as a Way of Life, 1964), do Joan MacLean dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha Muertes de Perro (1958), tiểu thuyết trào phúng lấy bối cảnh ở một quốc gia Mỹ Latinh dưới chế độ độc tài. Một tác phẩm khác, Usurpers (1987), do Carolyn Richmond dịch từ Los Usurpadores (1949) là tuyển tập truyện ngắn khắc hoạ cuộc sống của những con người bị buộc phải phục tùng ý muốn của kẻ khác. Trong số những tác phẩm đáng chú ý của Ayala còn phải kể đến Đầu cừu (La Cabeza del Cordero, The Lamb’s Head), tuyển tập truyện lần đầu tiên xuất bản vào năm 1949 và ký sự Những điều nhớ và quên (Recuerdos y Olvidos, Remembrances and Forgotten Things) xuất bản gần đây nhất – năm 2006, khi ông 100 tuổi.

Francisco Ayala García-Duarte sinh ra ở thành phố Granada và lớn lên ở Madrid. Ông làm thơ khi còn là bé và xuất bản tiểu thuyết đầu tay Bi hài kịch của một người không tâm linh (Tragicomedia de un Hombre sin Espíritu, Tragicomedy of a Man Without Spirit) vào năm 1925, khi mới 19 tuổi. Nhận học vị tiến sĩ luật ở trường Đại học Madrid năm 1932, cậu bé ham đọc sách ngày nào đã trở thành giảng viên luật và chuyển từ viết tiểu thuyết sang viết sách về luật và xã hội học.

Nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ năm 1936, cha và em trai của Ayala đã bị lực lượng Franco tống giam rồi bị hành hình. Trong thời kỳ chiến tranh, Ayala nắm giữ một số vị trí cao cấp trong chính phủ cộng hoà và là đại diện ngoại giao ở Prague. Sau khi chính phủ này sụp đổ năm 1939, ông bị đày ra nước ngoài. Ở Argentina, ông dạy xã hội học và thành lập tạp chí văn học Reality, đăng tải tác phẩm của các nhà văn Argentine và Tây Ban Nha như Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Juan Ramon Jimenez… Ở Puerto Rico vào những năm đầu thập niên 1950, ông cho ra đời tạp chí văn hoá La Torre. Trong hơn 20 năm ở Mỹ, ông giảng dạy văn học Tây Ban Nha ở Đại học Princeton, Đại học New York, Đại học Chicago và nhiều trường đại học, cao đẳng khác. Ba năm sau khi nhà độc tài Franco qua đời vì bệnh tật, năm 1978, Ayala trở lại Tây Ban Nha.

Người vợ đầu của ông, bà Etelvina Silva Vargas qua đời năm 1990. Những người thân của ông còn sống là người vợ thứ hai, bà Carolyn Richmond - nhà nghiên cứu văn học Tây Ban Nha; con gái với người vợ đầu, Nina Ayala Mallory – nhà viết sử nghệ thuật; một người em trai; một cháu gái và ba chắt.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng AP năm 2006, Ayala suy ngẫm về sự nghiệp kéo dài tám thập niên với nhiều biến cố của mình như một quan sát viên của sự xáo trộn xã hội. “Không phải thường xuyên có ai đó chứng kiến một thế kỷ cuộc đời và đặc biệt là với một lương tâm ít nhiều cảnh giác. Đây là một đặc ân mà tự nhiên đã ban tặng cho tôi”.

Vinh Hà