Menu

Trang nhà > Giáo dục > Sư phạm > Thế giới của con tôi

Thế giới của con tôi

Thứ Bảy 9, Tháng Giêng 2010

Ảnh: Bà Quách Đan Thanh hiện là trợ lý của một Dân biểu thành phố Toronto

Ba năm trước, chúng tôi mang theo cháu Côn Côn sang Canada định cư. Cháu mới 6 tuổi rưỡi, học dở lớp Một. Cái mầm non ấy vừa mới nhú đã bị nhổ lên cấy sang một mảnh đất hoàn toàn khác, điều đó khiến tôi và ông xã đặc biệt quan tâm chăm chút cháu từng tí một.

May sao thằng nhóc rất dễ thích ứng với hoàn cảnh. Cảm giác mới lạ nhanh chóng xua tan nỗi nhớ quê hương mà người lớn thường rất khó dứt bỏ. Mãi cho tới trước hôm khai giảng năm học mới, con trai tôi mới thấp thỏm không yên. Cháu vừa xúc động vừa có chút e sợ, luôn miệng hỏi: Mẹ ơi, con chưa biết tiếng Anh thì làm thế nào hả mẹ? Liệu con sẽ có bạn mới hay không hả mẹ?

Ngày khai giảng là ngày mọi người làm quen với nhau. Để giúp lũ trẻ thích nghi hoàn cảnh mới, nhà trường khuyến khích các vị phụ huynh vào lớp dự bàng thính. Trước giờ lên lớp, lũ trẻ đều ở ngoài sân, khi chuông reo, tất cả xếp hàng theo lớp của mình chờ giáo viên dẫn vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp con tôi là bà Simmonds, một phụ nữ đứng tuổi dáng đẫy đà, miệng luôn nở nụ cười tươi như hoa. Bà giáo cầm cuốn sổ danh sách học sinh, lấy tay xoa đầu từng đứa trẻ: Em là học sinh lớp cô phải không? Em này nữa, đúng không? Lũ trẻ có đứa vặn vẹo lưng, có đứa lắc đầu. Sao cơ? Không phải à? Ô, cô lú lẫn mất rồi! Bọn trẻ cười ầm lên. Bà giáo bước tới đám học trò của mình, cười tít mắt, hai tay chống nạnh, bắt chước giọng the thé của mụ phù thuỷ: OK! Are...you ready? (Nào, các em chuẩn bị xong chưa?). Lũ trẻ đồng thanh reo lên: Ye...s! (Xong rồi ạ) Let’s go! (Ta đi nào!). Được cô giáo nựng như nựng các cô bé mẫu giáo, lũ trẻ thích thú lắc lư người bước theo bà Simmonds đi vào lớp.

Mọi thứ trong lớp học được bố trí rất khéo léo tạo ra bầu không khí ấm áp như ở gia đình. Khi bọn trẻ đã yên chỗ, bà Simmonds lập tức dẫn chúng vào thế giới chuyện cổ tích mê ly. Chỉ thấy bà ấy hoa chân múa tay, đung đưa đôi mắt, kết hợp tài tình giọng nói với nét mặt, lôi cuốn lũ trẻ chìm đắm trong những tình tiết thú vị, khiến chúng quên bẵng việc cha mẹ chúng đang ngồi bên cạnh với tâm trạng hồi hộp căng thẳng. Lợi dụng cơ hội ấy, các phụ huynh lần lượt rút ra khỏi lớp, ai nấy đều nhẹ nhàng khẽ khàng chỉ sợ làm lũ trẻ tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Ra khỏi sân trường, tôi chợt nhớ tới lớp mẫu giáo Côn Côn từng học trước khi sang Canada. Lớp ấy có tới 70 cháu, gấp ba lần số học sinh lớp bên này! 70 cái miệng, 70 cuốn vở bài tập, cô giáo trẻ chủ nhiệm lớp mệt bã người vì lũ trẻ quá đông, sao còn có thể tươi cười, dí dỏm được, cho dù đó là 70 “đoá hoa của tổ quốc” đi nữa.

Một năm học trôi qua. Côn Côn vô cùng thích đến trường, ở đấy tự do thoải mái, vui như điên, niềm vui thích vượt quá sức tưởng tượng của cháu. Học chữ, học vẽ, làm thủ công, kể chuyện, thư viện, phòng máy tính, sân bóng, tham quan các nơi ... môi trường học tập không một chút sức ép nào tạo điều kiện cho bọn trẻ thoả thích học và chơi. Cách dạy học của các trường tiểu học ở Bắc Mỹ thực sự làm cho Côn Côn hiểu được thế nào là “ra nước ngoài thích thật”!

Thời gian trôi qua nhanh làm sao. Côn Côn đã nói viết tiếng Anh thành thạo. Cháu có rất nhiều bạn ở trường. Nhưng khi xem vở bài tập của cháu, chúng tôi quả thật khó hiểu trước những câu đại loại như: “Châu chấu ăn gì?”, “Beaver (hải lý) làm tổ như thế nào?” “Hãy kể về các tập tục khi trẻ sinh ra ở nước em?” “Trong thức ăn em ăn hàng ngày có những chất dinh dưỡng nào?”, “Hãy kể tên những loài khổng long em biết” ...... Trong khi trẻ em ở đây đang hào hứng “nghiên cứu” “Công viên Kỷ Jura” trong các truyện cổ tích ngây thơ thì học sinh tiểu học ở Trung Quốc từ lâu đã vùi đầu vào các giờ toán học hóc búa, những bài tập làm văn đặc kín chữ và đã gian khổ phấn đấu vì những chí hướng cao cả. Con trai của chúng tôi sau này sẽ làm gì đây? Phải chăng chúng tôi đã lên nhầm chuyến tầu?

Nhưng thằng bé nhà tôi thì thích lắm, thực sự thích từ trong lòng, thích một cách không giấu giếm. Trường học là toàn bộ thế giới của nó. Sự yêu thích nhà trường khiến cháu chỉ sau một thời gian ngắn đã yêu thích đến mê say đất nước này. Mỗi khi nghe cháu ngân nga hát bài quốc ca Canada, tôi không nhịn được phải nhắc nhở nó: Con này, nên nhớ mình là công dân Trung Quốc đấy! Nó cãi: Con biết chứ! Nhưng con lại cứ yêu Canada cơ!

Người thực sự làm tôi cảm kích hơn cả là bà giáo của cháu. Chính là tình yêu thương của bà đã xua tan cảm giác căng thẳng, rút dát và gò bó của Côn Côn, khiến nó tự do tự tại vui vẻ trải qua thời kỳ thích nghi ban đầu. Cứ cách một thời gian, Côn Côn lại nhận được một tập truyện nho nhỏ của bà giáo gửi tặng. Nó bảo: Cô giáo con bỏ tiền túi ra mua cho con đấy ạ! Trên trang lót mỗi cuốn sách nhỏ ấy bao giờ cũng có những dòng chữ chan chứa tình cảm: Cô biết em rất thích cá heo! Chúc mừng sinh nhật em! Hoặc: Kenny, em có thể làm được việc này đấy! Cô giáo Simmonds yêu thương em.

Côn Côn có câu cửa miệng: Cô giáo Simmonds là người bạn tốt nhất của con! Ngày nào đi học tức là đi gặp người bạn thân nhất của mình, sao cháu lại không thích cơ chứ! Vì để không làm phật lòng cô giáo, cháu làm rất kỹ mọi bài tập ở nhà, nó không muốn phải nghe những lời than phiền của cô đại loại như Sao em Kenny lại có thể sai sót thế này được nhỉ!

Có lần cô giáo yêu cầu học sinh làm thơ, đề tài tuỳ ý. Côn Côn nghĩ một hồi rồi cầm bút viết I Miss China (Em nhớ Trung Quốc). Bên dưới đầu đề bài thơ cháu còn trịnh trọng viết thêm một dòng: “Tác giả: Kenny Liu”.

I miss China/ I miss my grandma and grandpa/ I miss my little friends/ And all my toys! Those airplanes – F 15, F 16, FA 18 and Su 27/ I wish I can fly back/ Just like a Superman!

(Tôi nhớ Trung Quốc/ Tôi nhớ ông bà mình/ Tôi nhớ các bạn nhỏ của tôi/ Nhớ những đồ chơi của mình/ Những chiếc máy bay chiến đấu - F 15, F 16, FA 18 và Su 27? Tôi mong sao mình có thể bay ngay về? Như một siêu nhân!)

Những lời thơ ngây ngô trẻ con ấy làm cô giáo cảm động. Tuy ý tưởng của bài thơ nhảy nhót mất trật tự nhưng cô giáo vẫn phê một chữ Super! (Tuyệt hay!), ngoài ra còn viết thêm mấy chữ đầy tình cảm trên cuốn vở bài làm của Côn Côn: Cô rất lấy làm tiếc là Kenny chưa được gặp lại ông bà em. Mong sao hai cụ có thể sớm sang đây đoàn tụ với gia đình em!

Trước hôm Lễ Các Thánh, cô giáo yêu cầu lũ trẻ tưởng tượng: Nếu em là thầy phù thuỷ thì em muốn thực hiện 5 điều ước nào?

Lũ trẻ thích nhất loại đề bài không giới hạn kiểu ấy. Con trai tôi viết một lèo những ước muốn hão huyền của nó: Tôi muốn tháp truyền hình Toronto cao hơn nữa để từ trên đó có thể nhìn thấy những nơi xa hơn trên thế giới này! Tôi mong sao tất cả các loài khổng long đều sống lại và Công viên Kỷ Jura ở ngay tại tỉnh Ontario này. Tôi ước gì tất cả số máy bay đồ chơi của tôi là máy bay thật, mỗi hôm tôi lái một chiếc cùng bố tôi đi chiến đấu ... ha ha ha ..... Nỗi lòng vui sướng của nó trào ra trên mặt giấy.

Hôm Ngày các bà mẹ, Côn Côn thực hiện lời hứa của cháu – Do something for Mom! (Làm điều gì đó cho Mẹ) – lần đầu tiên cháu rửa bát cho cả nhà. Ông chồng tôi chụp mấy tấm ảnh kèm vào vở bài tập nộp cô giáo. Bà Simmonds ngạc nhiên kêu lên: Great!

Một lần khác, cô giáo yêu cầu học sinh dùng từ help (giúp đỡ) để đặt câu. Con trai tôi viết: Tôi giúp bố tôi lắp bộ bàn ghế bố mới sắm. Cô giáo cả mừng, ghi luôn một câu khen ngợi cháu hết mức: Ôi trời! Em thật cừ!

Ở các nhà trường bên này không thấy có sự tôn sư trọng đạo, không có xếp hạng học sinh giỏi kém, chỉ có sự biểu dương khen ngợi khuyến khích hầu như hơi quá mức một chút và qua đó đem lại cho học sinh niềm tự tin thơ ngây vô hạn. Người phương Đông chúng ta mấy nghìn năm nay tôn thờ phương châm nghiêm khắc với bản thân, cố gắng vươn lên hàng đầu, từ nhỏ đã được giáo dục phải vượt trội hơn người, làm rạng rỡ tổ tông. Thế nhưng ở bên này thì lũ trẻ không bao giờ so sánh thành tích với nhau, cũng không ràng buộc bản thân, không có tấm gương nào cần phải noi theo, lại càng chẳng có sức ép phải chăm học vì để đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ.

Năm thứ hai, giáo viên chủ nhiệm lớp Côn Côn được thay bằng một cô giáo người Mỹ gốc Do Thái. Những bài làm ở nhà cô ấy cho có nội dung khiến chúng tôi phát khiếp. Một hôm cháu mượn từ thư viện về một đống sách và bảo tôi là lớp nó phải làm đề tài nghiên cứu – Đặc tính của loài rắn đuôi kêu. Con tôi vốn thích các loài động vật, loài vật nào càng làm người ta phát khiếp thì nó lại càng thích. Mấy tối liền, cháu vùi đầu vào đống sách. Mọi thứ, từ cái đầu con rắn đuôi kêu cho tới đôi mắt, bộ da và chất độc của loài rắn này đều được cháu “nghiên cứu” một lượt, bên mỗi đoạn mô tả đều kèm một bản sơ hoạ. Theo gợi ý của giáo viên, các em còn có thể lên mạng tra cứu nhiều tài liệu về loài rắn đuôi kêu. Ông xã nhà tôi vì thế bèn nhường cho cháu được dùng máy tính hai tiếng đồng hồ. Hôm cuối cùng, cháu lấy kéo cắt các phần đã hoàn tất thành từng ô phiếu và đính lại thành một tập sách nhỏ rồi đưa cho tôi xem: Mẹ này, this is my project! (Đây là công trình của con!). Nhất định con sẽ được điểm A mẹ ạ!

Quả nhiên cô giáo vô cùng phấn khởi khoe với tôi tác phẩm của Côn Côn: Bà có thấy em này rất thông minh không ạ? Tôi thực sự tự hào vì cháu! Lời khen của cô giáo khiến tôi hả lòng hả dạ – rốt cuộc con trai tôi đã bộc lộ tài năng từ cái “vườn trẻ” này!

Mẹ tôi từ Trung Quốc sang đây thăm chúng tôi, thấy sách giáo khoa toán học lớp Hai hầu như toàn bộ là những đề toán viết bằng chữ, hơn nữa lại đơn giản đến kỳ lạ: phép cộng trừ dưới 20! Vốn là giáo viên, mẹ tôi thấy vậy tỏ ý tiếc lắm: Ai cũng bảo giáo dục ở nước ngoài tốt, nhưng cứ học như thế này thì sao so đọ được với học sinh bên nhà? Côn Côn đứng bên cạnh thốt lên một câu khiến mọi người ngỡ ngàng: Cháu đâu có kém môn toán ạ! Cô giáo nói thứ mà các bạn người Trung Quốc chúng ta cần trau dồi là Language and Initiatives (biểu đạt ngôn ngữ và
tính sáng tạo) cơ ạ!

Trước hôm kết thúc học kỳ, cô giáo bảo mỗi em tự đánh giá cho điểm thành tích học của mình. Côn Côn cầm bút viết một lèo: tất cả các môn đều là Excellent (Cực giỏi), trừ môn “Kịch nói và khiêu vũ” nó miễn cưỡng viết chữ Good (giỏi), riêng môn khoa học thì viết Excelllent +! Tôi và bố cháu đều cười: Quá thiếu khiêm tốn đấy con ơi! Cháu cãi: Bố mẹ bao giờ cũng không tin con!

Đi học đã nhẹ nhàng như thế, chúng tôi lại cũng không ép cháu học thêm dương cầm hoặc hội hoạ. Môn hoạt động ngoại khoá duy nhất cháu tham gia là hoạt động của Đội Xì-cút [1]. Lũ trẻ đứa nào cũng nhăm nhăm chờ đón hoạt động Xì-cút, mỗi tuần 1-2 lần gì đó. Hoạt động này phù hợp yêu cầu phát triển nhân cách mà chúng tôi đặt ra với cháu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, yêu quý thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội. Đội Xì-cut mỗi năm tổ chức đi dã ngoại 3 lần, đây là hoạt động lũ trẻ vô cùng thích thú.

Hôm sinh nhật lần thứ 9, Côn Côn được tặng món quà cháu mong đợi đã lâu – bộ điều khiển từ xa trò chơi điện tử. Trẻ em ở Bắc Mỹ từ bé đã chơi máy tính. Về môn ấy con trai tôi chẳng hề thua kém chúng bạn.

Chỉ có điều mỗi lần nhìn con trai mình ngày một cao lớn mà vẫn ham chơi nghịch như trẻ thơ, tôi không nhịn được hỏi cháu một câu cũ rích: Lớn lên con sẽ định làm gì?

Cháu trả lời: Lái máy bay ạ!

Chồng tôi cười: Con hãy bảo cho mẹ con biết sau này con sẽ học trường nào, đại học Harvard hay đại học Toronto?

Tôi nhìn thằng bé với ánh mắt chờ đợi.

Trường võ bị West Point ạ! – con trai chúng tôi dứt khoát trả lời.

Nguyễn Hải Hoành lược dịch

Chú thích

[1] Xì-cút (Scout) là một tổ chức thiện nguyện quốc tế phát xuất từ Anh nhằm tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên thực hiện tinh thần cộng đồng bác ái.