Menu

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Bữa ăn trưa

Bữa ăn trưa

Thứ Hai 22, Tháng Hai 2010

Mặt trời mùa xuân vừa ló, khắp nơi đã bừng sáng. Chủ quán cơm Hai Lâm đang đi trên con đường qua trước cổng nhà Chủ tịch xã, bỗng nghe thấy tiếng gọi:

“Hai Lâm, đi chợ mua thức ăn đó hả?”

“Dạ.”

Chủ tịch xã bảo: “Chú Hai này, anh sắp làm nhà. Xem kia kìa, căn nhà phía bắc chỗ kia sắp phá đi để xây một toà nhà hai tầng đấy.”

Hai Lâm nhìn theo tay Chủ tịch xã, nói lấy lòng: “Hay quá, ông anh xây nhà lầu thì phải quá rồi. Có thế mới oách chớ, mới có cái oai của Chủ tịch xã chớ!”

Chủ tịch xã cười toét miệng: “Nhưng trưa nào cũng phải lo bữa ăn cho lũ thợ xây.”

“À, à.” Hai Lâm tay xách làn thức ăn, chân vẫn tiếp tục bước.

Chủ tịch xã gọi với: “Ê, Hai Lâm!”

“Hai Lâm này, sao không thấy chú hỏi tôi mỗi bữa có bao nhiêu người ăn nhỉ?”

Hai Lâm trân trân nhìn Chủ tịch xã: “Anh nói thế là có ý gì ạ?”

Chủ tịch xã lại cười: “Cái chú này sao mà ngốc thế cơ, chẳng lẽ chủ quán cơm lại ngại những thằng ăn khoẻ, sợ có nhiều người đến ăn hay sao?”

Hai Lâm cười ngô nghê: “Làm gì có chuyện ấy ạ. Sao em lại sợ có nhiều khách hàng cơ ạ?”

Chủ tịch xã ngọt nhạt: “Bây giờ tôi bảo chú nhé. Bọn thợ xây ấy sẽ ăn bữa trưa tại quán cơm nhà chú đấy. Chú về chuẩn bị đi thì vừa.”

Hai Lâm chợt hiểu ra, hỏi lại: “Dạ, thế mỗi hôm có bao nhiêu người ăn ạ?”

Chủ tịch xã ngẩng đầu, nghĩ một chút rồi giơ hai ngón tay” Hai chục miệng ăn.”

Thấy chồng về nhà với bộ mặt khó đăm đăm, vợ Hai Lâm hỏi:” Sao thế? Trông bộ anh cứ như vừa mất sổ hộ khẩu thế hả?”

Hai Lâm đáp: “Lão Chủ tịch xã sắp xây nhà mới.”

“Người ta xây nhà thì việc quái gì đến anh. Tính khí gì thật kỳ cục.”

“Lão ấy muốn lũ thợ đến quán nhà mình ăn cơm. Trưa nào mình cũng phải lo một bữa ăn cho cánh thợ xây. Những hai chục miệng ăn kia!”

Bà vợ cười khanh khách: “Cứ tưởng việc gì ghê gớm kia. Anh làm cho người ta vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lo thì lo chứ sao. Ông ấy cứ trả tiền cho mình là ổn cả.”

“Nhưng mà cái lão ấy chuyên mượn danh nghĩa việc công để kiếm chác bỏ túi, máu tham có nòi!” Hai Lâm bảo.

Hai Lâm thừa biết, Chủ tịch xã bầy trò này rõ ràng là là để Uỷ ban xã phải xuất tiền thanh toán bữa ăn trưa cho bọn thợ xây nhà lão. Hôm nọ ông anh nhà Chủ tịch có việc mời khách ăn nhậu cũng đến quán mình, ghi sổ nợ vào Uỷ ban xã. Cụ bô lão ấy là tay bợm rượu, lần nào đến đây nhậu cũng làm như thế cả. Lần thuê thợ đổ đất san nền sau vụ gặt mùa thu năm ngoái, Chủ tịch xã cũng cho bọn thợ đến đây ăn mấy bữa cơm. Chẳng biết lần này xây nhà, lão ấy sẽ còn ngốn mất bao nhiêu tiền của xã ta đây.

Mấy hôm sau, toà nhà hai tầng của Chủ tịch xã bắt đầu khởi công.

Quán cơm Hai Lâm trưa nào cũng tấp nập nhộn nhịp, trông có vẻ ăn nên làm ra lắm. Tuy trong bụng có chút khó chịu đấy nhưng Hai Lâm vẫn trổ tài nấu nướng, món ăn nào cũng thơm ngon, rất hợp khẩu vị các thực khách.

Nhà xây xong xuôi đâu đấy thì trên Uỷ ban xã nhắn mang hoá đơn lên thanh toán. Hai Lâm đưa xấp hoá đơn cho Chủ tịch xã. Ông ta vui vẻ ký tất cả rồi gọi điện cho kế toán bảo thanh toán tiền cho Hai Lâm.

Trước vụ gặt mùa thu, Chủ tịch xã bị bà con trong xã tố cáo nhiều vụ việc, trong đó có chuyện xây nhà riêng mà lại bắt Uỷ ban xã trả tiền ăn trưa cho tốp thợ xây. Cấp trên xuống thanh tra, lập biên bản. Chủ tịch xã bị mất chức.

Rút kinh nghiệm ấy, ông Chủ tịch mới lên thay không còn cứ động một tý là đến quán Hai Lâm ăn nhậu nữa, trừ khi có khách cấp trên xuống làm việc thì đành chịu.

Quán cơm Hai Lâm thưa hẳn khách. Những lúc vắng vẻ, bà vợ lại chì chiết Hai Lâm: “Đã bảo đừng có tố cáo tố mèo gì cả, thế mà cứ ngang bướng không chịu nghe. Bây giờ cửa hàng vắng tanh vằng ngắt thế này có khốn khổ không hả?”

Hai Lâm thở dài khoan khoái: “Ôi chào! Thế mới sướng cái bụng mình chớ, có chi mà khổ hở bà?”

Nguyễn Hải Hoành dịch

Nguồn: báo Tề Lỗ số ra ngày 12/8/2001