Đền Bạch Mã
Phố Hàng Buồm*
*Rue des Voiles
Phố Hàng Buồm có chiều dài khoảng 300m, nay thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội. Phía đông nối tiếp phố Mã Mây, rồi đi qua đầu phố Tạ Hiện, cắt ngang phố Hàng Giầy và kết thúc ở ngã tư Hàng Ngang - Hàng Đường.
Phố Hàng Buồm vốn thuộc đất phường Hà Khẩu (còn gọi là Giang Khẩu), tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương cũ, nơi cửa sông Tô Lịch đổ vào sông Hồng. Về sau cửa sông bị lấp nhưng phố thì vẫn còn.
Phố Hàng Buồm xưa kia là nơi chuyên bán các loại buồm. Cánh buồm được may bằng vải hay đan bằng cói dùng cho thuyền bè. Sản phẩm của phố hồi đó là các loại bị, túi, vỉ buồm, chiếu buồm... đan bằng mây, cói. Nguyên liệu được chở bằng thuyền vào tận sát phố, và cũng những thuyền ấy chở sản phẩm đi các nơi khác. Sau khi người Hoa thao túng thị trường thì những mặt hàng đó dần dần biến mất và họ đã mở nhiều hiệu ăn ở phố này.
- Đền Bạch Mã ở góc phố Hàng Giầy - Hàng Buồm. Photo ©NCCong 2013
Hàng Buồm ban đầu chưa phải là nơi tập trung của người Hoa, họ ở phố Việt Đông (tức Hàng Ngang bây giờ) rồi lan sang mấy phố chung quanh đó như Hàng Bồ, Phúc Kiến (tức phố Lãn Ông). Đến thế kỉ 19, người Hoa từ khu vực phố Hàng Ngang mới mở rộng đến tận đây, và dần dần chiếm cả phố.
Trước kia trên phố Hàng Buồm còn có một cái chợ ở cạnh đền Bạch Mã, sau chợ này cùng với chợ Cầu Đông mới dồn về thành chợ Đồng Xuân. Thời Pháp thuộc, phố mang tên “Rue des Voiles”, dịch đúng nghĩa đen. Từ năm 1954, phố chính thức được gọi là phố Hàng Buồm như bây giờ.
Hàng Buồm là con phố giữ được dáng vẻ thương mại lâu bền nhất qua những thử thách lịch sử. Khi thực dân Pháp chiếm thành Hà Nội năm 1872, họ đã mô tả thời đó Hoa Kiều còn xây dựng cổng ở đầu phố và cho người canh gác ban đêm. Lúc đầu, người Pháp chưa xây dựng được công trình nào nên đã sử dụng Hội quán Quảng Đông làm chỗ hội họp, tiếp tân. Giai đoạn này, các thương nhân Hoa Kiều làm giàu nhanh chóng và tập trung ngày càng đông tại đây, người Việt phải dần dần dọn đi sang các phố khác.
- Ngã tư Hàng Ngang - Hàng Buồm. Photo ©NCCong 2013
Mùa đông 1946, trong suốt 60 ngày đêm mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, phố này được cả hai bên Việt-Pháp chừa ra làm khu "phi quân sự". Ủy ban Kháng chiến Liên khu I cho phép các cửa hàng buôn bán của Hoa Kiều được tự do mở cửa nên Hàng Buồm hồi ấy là nơi duy nhất ở Hà Nội có các hoạt động dịch vụ nhộn nhịp. Một trong hai trạm quân y của Liên khu I cũng được đặt ở số 26 Hàng Buồm.
- Đền Quan đế, số 28 Hàng Buồm. Photo ©NCCong 2013
Ngày nay cộng đồng người Hoa không còn đông nữa nhưng nếp kinh doanh cũ vẫn được giữ lại với những cửa hàng, quán ăn uống nối sang cả các ngõ phố từ Hàng Giày cho tới Tạ Hiện, Mã Mây... Trên phố Hàng Buồm có nhiều cửa hàng bán bánh kẹo, hạt dưa hạt bí, và cả các món ăn sẵn nổi tiếng như thịt quay, bún, nộm.... Những dịp Tết và Trung thu, nơi đây rất tấp nập.
Di tích
Hàng Buồm cũng ít thay đổi qua thời gian, cho dù đã có nhiều ngôi nhà được xây lại, trên phố vẫn còn vài di tích đáng tham quan như:
- Đền Bạch Mã ở nhà số 76,
- Đền Quan Đế ở nhà số 28,
- Hội quán Quảng Đông ở nhà số 22,
- Đình Tử Dương ở nhà số 8.
Đền Bạch Mã. Panorama ©2010 Thang Bui
Ngôi đền Bạch Mã nổi tiếng nằm ở số nhà 76. Đền thờ thần Long Đỗ, trấn phương Đông của kinh thành Thăng Long xưa. Đền Bạch Mã có kiến trúc khá lớn theo chiều sâu, được xây dựng theo hướng từ phố Hàng Buồm cho đến phố Nguyễn Siêu, nay cửa vào ở sát hè phố Hàng Buồm.
Đền Quan Đế, nơi thường biểu diễn ca trù. Panorama ©2011 NCCong
Đền Quan Đế ở nhà số 28, trước kia thờ Quan Công. Gần đây sau khi giải quyết việc mấy hộ dân lấn chiếm đền, chính quyền thành phố cho cải tạo lại thành Trung tâm Thông tin phố cổ Hà Nội, một nơi thường có biểu diễn ca trù và triển lãm văn hoá.
Đình Tử Dương nằm ở số nhà 8, dân gian vẫn gọi là đình Hàng Thịt vì do phường Hàng Thịt gốc ở làng Kim Ngưu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ra Thăng Long hành nghề lập nên.
- Trường mẫu giáo Tuổi Thơ (Hội quán Quảng Đông cũ). Photo ©NCCong 2012
Hội quán Quảng Đông từng đóng tại căn nhà số 22, nay là Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, trên tường gắn bảng đá khắc ghi sự kiện nhà cách mạng Trung Hoa Tôn Trung Sơn đã ghé qua đây năm 1904. Kiến trúc của quán gần như còn nguyên vẹn với lớp mái ngói tráng men xanh và những tượng gốm nhỏ xíu trên nóc nhà.