Menu

Trang nhà > Quan niệm > Đối thoại > Tinh hoa chính trị quyết định vận mệnh dân tộc

Tinh hoa chính trị quyết định vận mệnh dân tộc

Chủ Nhật 6, Tháng Hai 2011

Nói theo sách thì lịch sử là do nhân dân làm nên. Thế nhưng trong thực tế, vận mệnh các quốc gia, dân tộc trên thế giới xưa nay hầu như đều quyết định bởi một số ít người thuộc tầng lớp được gọi là tinh hoa dân tộc.

Tinh hoa hoặc tinh anh, tiếng Anh, Pháp đều là elite, có nguồn gốc từ tiếng La Tinh eligere, nghĩa là lựa chọn. Đó là những nhân vật ưu tú trên một hoặc nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, chính trị, quân sự v.v… Họ có trí tuệ, năng lực và nhân cách hơn hẳn người bình thường và được xã hội sàng lọc lựa chọn đưa vào các cương vị tương xứng để đóng góp cho đất nước.

Mỗi dân tộc đều có tầng lớp tinh hoa của mình. Châu Âu thời xưa có tầng lớp quý tộc, hiệp sĩ. Người Nhật tự hào về tầng lớp samurai (võ sĩ). Dân tộc ta có tầng lớp sĩ phu, gần ta nhất là các sĩ phu phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục. Anh, Mỹ có những nhà trường đào tạo tinh hoa xã hội, như Đại học Oxford (Anh), trung học Sidwell Friends Middle School (Mỹ) …. Tại nước Mỹ tôn thờ bình đẳng và dân chủ, phản đối “chủ nghĩa tinh hoa đặc quyền (elitism)” người ta đề cao loại tinh hoa “đi lên từ tay trắng” như Clinton, Tony Blair, Obama, Kissinger. Tuy thế vẫn tồn tại hiện tượng “Hổ phụ sinh hổ tử” như gia tộc Kennedy, Bush v.v… Nói chung giới tinh hoa Mỹ không làm kinh doanh. Hầu hết nhà giàu (thí dụ Bill Gates, Warren Buffett) không làm chính trị, một công việc dành riêng cho giới tinh hoa chính trị.

Bài này chỉ xin bàn về tầng lớp tinh hoa chính trị, những người đại diện cho một giai tầng hoặc nhóm lợi ích, qua sự sàng lọc lựa chọn của xã hội, thông thường họ được đưa vào cơ quan lãnh đạo quốc gia hoặc xã hội (chính đảng, đoàn thể). Do trong tay có quyền lực và bộ máy thực thi nên giới tinh hoa chính trị tuy số lượng cực ít song lại góp phần quyết định vận mệnh quốc gia, dân tộc. Mặt khác, khi giới tinh hoa ấy thoái hoá sẽ dẫn đến hậu quả chính quyền suy sụp, điển hình là Liên Xô sau Stalin.

Arnold J. Toynbee [1], sử gia nổi tiếng về nghiên cứu các nền văn minh từng nói: “Tôi cho rằng sự phát triển của các nền văn minh phụ thuộc vào một số ít người có khả năng sáng tạo. Những nhân vật thuộc giới tinh hoa này không những phải có năng lực đối phó thành công với mọi thách thức của xã hội họ đang sống mà còn phải có sức mạnh thu hút đại đa số những người không có sức sáng tạo, lôi kéo họ theo mình.”

Nhà tư tưởng Ralph W. Emerson [2] nhận xét: “Một cộng đồng chỉ cần có một người thông thái thì tất cả mọi người sẽ trở nên thông thái nhờ sức cảm hoá của người đó.”

Đúng vậy, năm 1945, dân ta 90% mù chữ mà làm nên huyền thoại giành độc lập tự do cho tổ quốc mình từ tay hai đế quốc lớn chủ yếu nhờ có một Hồ Chí Minh thấm nhuần văn hoá Đông Tây và các tư tưởng tiên tiến của thời đại, giàu sức sáng tạo, biết nắm bắt cơ hội và tận dụng mọi sức mạnh trong và ngoài nước để phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. 25 triệu đồng bào ta đồng lòng đi theo tiếng gọi của một người xuất sắc nhất, làm nên sức mạnh vô địch. Nếu không có Hồ Chí Minh quyết định dừng cuộc khởi nghĩa Cao Bằng khi giặc Nhật còn đang mạnh, hoặc quyết định chỉ khởi nghĩa sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội thực dân Pháp đã bị Nhật tước khí giới, thì liệu cách mạng Việt Nam có thành công rực rỡ như thế không? Ngày nay nước ta có bao nhiêu thành tựu vật chất và tinh thần, có bao nhiêu nhà trí thức, giáo sư, tiến sĩ (thông thái đến đâu thì chưa rõ) như thế này là nhờ ngày ấy có một người thông thái nhất được đưa vào vị trí lãnh đạo tối cao.

Thời xưa dân tộc ta từng có một Nguyễn Trãi văn võ song toàn; nhờ có vị quân sư lỗi lạc ấy phò tá mà Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập dân tộc.

Hà Lan thế kỷ XVII chỉ với 1,7 triệu dân mà trở thành cường quốc, có 16 nghìn tàu buôn, tổng trọng tải hơn cả đội tàu Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cộng lại. Hải quân nước này đánh bại hạm đội liên quân mấy cường quốc. Hà Lan đầu tiên trên thế giới lập ra ngân hàng, công ty cổ phần và công ty tư vấn. Tất cả nhờ tài lãnh đạo của các tinh hoa gia tộc Orange-Nassau, trong đó có William năm 1689 trở thành vua nước Anh.

Nước Mỹ lập quốc hơn 100 năm đã trở thành cường quốc và giữ được vai trò siêu cường cho tới nay, chủ yếu nhờ luôn có người lãnh đạo giỏi. Như Washington uy tín cao tới mức trong chiến tranh Mỹ-Anh 1812-1814, quân Anh xâm lược chiếm thủ đô Mỹ, đốt nhà Quốc Hội và Nhà Trắng, nhưng khi hành quân qua nơi đặt mộ Washington, binh sĩ Anh đã dừng lại làm lễ bắn 21 phát đại bác kính chào người dưới mộ.

Anh Quốc trong Thế chiến II nếu không có Winston Churchill chắc hẳn đã theo Pháp đầu hàng Đức. Vị Thủ tướng này giỏi chính trị, quân sự lại còn đoạt giải Nobel Văn.

… Những nhân vật vĩ đại như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh v.v… rất hiếm, mấy trăm năm mới có một người. Đòi hỏi tầng lớp tinh hoa đều như các vị ấy là chuyện không tưởng.

Trong thực tế thời nào cũng có nhân vật tinh hoa của thời ấy, nhờ vậy lịch sử nhân loại nói chung tiến lên không ngừng, tuy có những quốc gia lại tụt lùi.

Tinh hoa cũng như nhân tài là có thể đào tạo được. Thành công của Adam Khoo [3] chứng tỏ người bẩm sinh không thông minh nhưng chịu khó và biết cách phấn đấu thì vẫn có thể thành người tài. Vấn đề quan trọng nhất là xã hội lựa chọn họ như thế nào. Tinh hoa chính trị không được lựa chọn vào cương vị thích hợp thì không thể có đóng góp xứng đáng. Vai trò cực kỳ quan trọng của xã hội là ở chỗ lựa chọn tinh hoa đưa lên làm thủ lĩnh.

Trong chế độ chuyên chế khó có chuyện nhân vật tinh hoa được chọn làm lãnh đạo, tuy vậy cá biệt vẫn có những nhà độc tài sáng suốt.

Trong chế độ dân chủ, người dân dùng phiếu bầu quyết định tất cả; họ chỉ bầu chọn người lãnh đạo từ giới tinh hoa. Lãnh đạo được lựa chọn bằng hình thức dân cử, dân chọn, không quan cử, quan chọn, không theo chế độ sống lâu lên lão làng, hoặc nối dõi, chỉ nhờ lý lịch con ông cháu cha. Tuy vậy, do có lúc sàng lọc thiếu nghiêm ngặt, vẫn có những người kém tài được bầu vào cương vị lãnh đạo.

Tinh hoa chính trị thường xuất hiện trong nhóm người từ nhỏ đã có năng khiếu làm thủ lĩnh. Họ đứng đầu các tổ chức từ thấp đến cao, từ lớp trưởng tiểu học đến thủ lĩnh sinh viên đại học rồi tiến tới phụ trách một đoàn thể dân lập hoặc một tổ chức tư vấn chính trị. Họ chủ động tham gia hoạt động chính trị như ứng cử làm dân biểu khu vực rồi đại biểu quốc hội… Qua đó họ được thử thách, rèn luyện, sàng lọc, ai có thực tài thì tiếp tục lên chức vụ cao. Quan trọng nhất là họ tự tôi luyện và trải qua sự sàng lọc tự nhiên không có sự can thiệp, cất nhắc của bất kỳ một thế lực nào. Sự lựa chọn sàng lọc khắt khe của công chúng làm ló ra những nhân vật tinh hoa chính trị để xã hội tiếp tục đưa họ lên chức vụ cao.

Trong xã hội hiện đại, hầu hết tinh hoa chính trị đều học qua đại học, thường là ngành khoa học xã hội, chủ yếu là pháp luật và chính trị học.

Đại học Yale từng đào tạo được nhiều sinh viên về sau là tinh hoa chính trị của nước Mỹ, Hiệu trưởng trường này cho biết: Tất cả những người về sau trở thành Tổng thống hoặc nhân vật kiểu thủ lĩnh, khi ở Yale đều là học sinh từng đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo trong các tổ chức đoàn thể và xã hội của học sinh. Công tác xã hội là môi trường học tập và rèn luyện quan trọng, là “giảng đường thứ hai” của học sinh.

Xã hội phải có trách nhiệm sàng lọc lựa chọn lấy lớp người lãnh đạo cho mình từ thấp đến cao. Họ nhất thiết phải là tinh hoa chính trị của dân tộc. Trước mọi thách thức của đất nước, họ phải có cương lĩnh chính trị riêng của mình và đấu tranh bảo vệ bằng được cương lĩnh đó, phải dám nói dám làm, đứng mũi chịu sào, có tinh thần dũng cảm chính trị. Họ phải biết tận dụng nguồn tri thức của các cá nhân và tổ chức tư vấn trong xã hội. Một xã hội vô trách nhiệm hoặc dân trí thấp sẽ đưa vào cương vị lãnh đạo những người bất tài hoặc kém tài, thiếu đầu óc sáng tạo, không có cương lĩnh chính trị riêng, chỉ biết nói theo người khác hoặc đọc bài người khác viết sẵn, chung chung đại khái, hoặc im lặng lảng tránh các vấn đề đời sống xã hội đòi hỏi trả lời.

Toynbee cho rằng tinh hoa chính trị không những phải có tài đối phó thành công với mọi thách thức của đất nước mà còn phải có sức lôi kéo đông đảo quần chúng. Nghĩa là phải có tài nói, tài thuyết phục, tài ứng đối trước mọi câu hỏi của nhân dân. Phớt lờ dư luận là thái độ vô trách nhiệm, chứng tỏ kém tài. Dám công khai đương đầu mọi sự phản đối, phản biện là sự thể hiện rõ nhất phẩm chất tinh hoa chính trị. Thủ tướng Putin tỏ rõ bản lĩnh lãnh tụ bằng cách định kỳ giao lưu trực tuyến trả lời tức thì bất cứ câu hỏi nào của dân chúng cả nước, nhờ đó ông được dân tín nhiệm cao.

Nước ta hiện nay đã có tầng lớp tinh hoa chính trị hay chưa, việc đào tạo và lựa chọn lớp người này nên tiến hành ra sao – vấn đề này xin được bàn trong một dịp khác.

Nguyên Hải


[1Arnold J. Toynbee, 1889-1975, người Anh, giáo sư lịch sử quốc tế ĐH London, giám đốc nghiên cứu Hội Công việc quốc tế London, tác phẩm chính “Nghiên cứu lịch sử” 12 tập. Năm 1971, Nguyễn Hiến Lê đánh giá ông là 1 trong 2 sử gia tài giỏi nhất thế giới.

[2Ralph W. Emerson , 1803-1882, người Mỹ, nhà tư tưởng, nhà thơ, đại biểu phong trào chủ nghĩa siêu nghiệm Mỹ.

[3Adam Khoo, (1974-), người Singapore, triệu phú năm 26 tuổi, hiện là Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Adam Khoo Learning Technologies Group, tác giả Chương trình “Tôi tài giỏi, bạn cũng vậy” (chương trình đang hoạt động rất có kết quả ở Việt Nam), tháng 12/2010 từng đến Việt Nam giao lưu với bạn trẻ nước ta.