Văn học Haiti

René Depestre (1926-)

Thơ tiếng Pháp

Pháp

Tiểu sử

René Depestre (1926-) là nhà thơ lớn của Haiti. Ông sinh ở Jacmel, nơi thường gợi lên trong thơ và tiểu thuyết của ông. Là sinh viên đại học ở thủ đô Port-au-Prince. René Depestre là tác giả của nhiều tập thơ nổi tiếng, trong đó hai tập thơ "Tia lửa" (Etincelles) và "Những chùm hoa máu" (Gerbes de Sang) được nhà thơ Aimé Cesaire chào đón, đều bị cảnh sát tịch thu và đốt cháy ngay trên đất quê hương Haiti. René Depestre bị chế độ độc tài lưu đày biệt xứ. Với nguồn thơ hứng bao la và tính phản kháng tự nhiên trong thơ, người ta đã so sánh ông với Pablo Neruda, nhà thơ lớn Chi Lê. Ông có thái độ rõ ràng với cách mạng, từng sang thăm Việt Nam đầu những năm 60 và đã viết nhiều bút ký và thơ đặc sắc về đất nước, dũng khí và con người Việt Nam. René Depestre đã được nhiều giải thưởng văn học (Antigone của Viện hàn lâm hoàng gia Thụy Điển, Renaudot và nhiều giải thưởng khác.

Tác phẩm

Haiti nỗi nhớ

Mưa quê hương rơi nhanh
Trong lòng tôi rào rạt
Thấm từng giọt mát lành
Vào nỗi nhớ triền miên

Haiti
Đã lâu lắm rồi
Tôi viết tên người lên cát
Biển cả
Đau thương lại xoá mờ
Mỗi sáng mai hồng kiên trinh tôi lại viết
Tên người lên bãi cát ngàn xưa

Haiti
Năm tháng trôi qua
Âm thầm như biển rộng
Máu tim tôi vẫn tràn đầy sức sống
Và giữ nguyên vẻ đẹp dài lâu
Nhưng thể xác còn tùy bao tai biến
Và tinh thần đâu có kiếp sau!

Haiti
Người và tôi nhìn nhau im lặng
Qua tấm kính vô cùng
Trong mắt tôi lệ vơi thèm khát
Giọt mưa rơi thơm mát
Cho đau thương và khát vọng muôn đời

Về cái chết

Chiều xuống trên ban công
Cái chết của tôi và tôi ngồi đối diện
Chúng tôi trò chuyện thì thầm
Như đôi chim trên cành xanh vô tận
Trong đôi mắt cái chết của tôi:
Một chuyến tàu rời đêm yên tĩnh
Tuổi xuân tôi là khói tàu
Tình yêu là khăn tay nhẹ vẫy
Bởi những bàn tay vô hình
Chúng tôi lặng nhìn thành phố thân quen
Cây xanh, mái nhà, đường sá
Loài vật, con người, sỏi đá, trăng sao
Cùng chung một sắc màu huyền diệu
Say mê đến lệ trào!
Chưa phải là con người
Chừng nào chưa thấy được
Một lần lúc hoàng hôn
Cái chết mình đứng kề
Vui trào tuôn nước mắt
Trước vẻ đẹp của trần gian

Dòng sông khát vọng

Thế là tôi đã trở thành con sông
Sẽ có ngày phiêu lưu về biển cả
Sông tên gì trên bản đồ địa lý?
Dòng nước lạ này xuất xứ từ đâu?
Ôi thanh bình, khao khát, thương đau
Và sắc trời nào lung linh thân sóng vỗ?
Xin các ngài! Những nhà địa lý
Tôi không hề dụng ý gì đâu
Vì cõi đời còn bao kẻ khát khao
Tôi muốn nước tràn lên nghìn ước vọng
Và vì người tôi đã hoá thành sông
Tôi không muốn nhìn nguồn lệ tuôn ròng
Là dòng sông tôi nguyện làm nước mắt
Tôi không muốn nhìn máu loang đầy đất
Hãy là sông thay máu, toả muôn dòng
Số phận tôi là mang về biển rộng
Bao lo âu, đau khổ, nhọc nhằn!
Thưa các ngài những nhà địa dư học!
Giờ các người có thể tìm thấy được
Một góc nhỏ cho tôi trên tấm bản đồ

(Nguyễn Chí Nhân dịch)
Nguồn: Báo Văn nghệ, số 11 (13-3-2010)