Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Quan niệm > Đối thoại > Phụ nữ thời độc lập

Phụ nữ thời độc lập

Thứ Bảy 23, Tháng Bảy 2011

Nhìn lại anh thư nước Nam....

ĐQAThái: Thưa quý thính giả, như mỗi tối Thứ Ba sau chín giờ, đài NVR phát thanh trên băng tần 1190AM và trên mạng lưới điện toán toàn cầu kxmx.com xin trở lại chương trình Giờ Giải Ảo với ông Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Anh Thái phụ trách. Xin kính chào ông Nghĩa.

Như đã hẹn trong nhiều chương trình phát thanh trước, kỳ này, chúng tôi đòi ông phải nói đến một đề tài cực hấp dẫn là "những bóng hồng trong lịch sử". Thính giả của Giờ Giải Ảo có rất nhiều người là phụ nữ và nhớ rằng trong một kỳ trước, ông có nói đến việc phải tự giải ảo về thân thế và cách chúng ta tưởng niệm Hai Bà Trưng. Trong kỳ trước, ông cũng nói rằng vào thời bình minh của nền độc lập sau hơn ngàn năm Bắc thuộc, đất nước có hai thành phần ưu tú là những người cầm quân và những người cầm kinh, là các võ tướng và hàng tăng lữ. Rồi ông còn dí dỏm bảo rằng "thấp thoáng giữa các võ tướng - lãnh chúa hay đạo tặc, tùy quan niệm - và chư tăng thì cũng nên thấy ra nhiều bóng hồng, là phụ nữ!" Chúng ta có cần tự giải ảo về chuyện phụ nữ hay chăng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi không dám đi lộn giầy của người khác, đau chân lắm!

- Tôi chỉ xin nói về cách nhìn của chúng ta về người phụ nữ trong lịch sử có thể bị méo mó vì cách viết sử của các nho thần. Khi ghi chép lại sự kiện của lịch sử, ai cũng có thể chủ quan vì những giới hạn của sự hiểu biết lẫn những thiên kiến sẵn có - mà đôi khi mình không biết - trong hệ thống tư tưởng của mình. Các nho thần khi làm sử gia đã có những thiên kiến tai hại nên đã vừa gạn lọc vừa bóp méo sự kiện lịch sử khi liên quan đến phụ nữ.

- Một điển hình là chuyện Hai Bà Trưng và vai trò của nhân vật Thi Sách cầm quân dưới trướng Hai Bà mà bị sử gia khai tử, ghi là đã chết, vì thấy đàn ông mà lại bị đàn bà chỉ huy thì nhục quá! Khi viết là Thi Sách bị Thái thú Tô Định thời Đông Hán giết chết, các sử gia dẫn tới kết luận sai cho hậu thế về động lực kháng chiến của Hai Bà Trưng là để trả thù chồng. Đấy là một mục tiêu rất hạn chế khiến Hai Bà làm sao có thể huy động được sự hưởng ứng của dân chúng và Lạc hầu Lạc tướng ở 65 thành và cầm cự được ba năm trước khi hy sinh? Các sử gia thời sau đã không hiểu hoặc không chấp nhận được là vào thời trước, dân ta vẫn còn theo chế độ mẫu hệ và phụ nữ mới là gia trưởng và có rất nhiều ảnh hưởng trong xã hội. Ảnh hưởng đó vẫn còn kéo dài trong thời độc lập là chuyện mình nên nhìn ra.

ĐQAThái: Ông nói đến chế độ mẫu hệ và trong một kỳ trước có nhắc tới nhân vật Lê Long Đĩnh là người có máu Chiêm Thành từ bà mẹ là một cung nữ Chiêm bị Lê Đại Hành bắt về nạp vào trong cung từ năm 982... Người Chiêm Thành thời đó là người Chàm sau này và về sau họ ngả theo Hồi giáo, với vị trí cũng rất thấp kém của người phụ nữ. Chuyện ấy có mâu thuẫn không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Lịch sử viết lại rằng hai người con của Lê Đại Hành là Long Việt và Long Đĩnh có bà mẹ được gọi là "hầu di nữ". Ta nên hiểu nôm na là "nàng hầu gốc man di", một thành phần bị các sử gia đời sau khinh thường vì quan niệm kỳ thị chủng tộc của họ. Thực ra, bà này là người có cá tánh và hiển nhiên là có ảnh hưởng trong cách giáo dục hai người con sinh vào năm 983 và 986, là năm sinh của Long Việt và Long Đĩnh. Dù là nàng hầu nhưng thật ra phải là người có tài sắc trong triều đình Chiêm Thành trước đó và sau này, khi đã sanh con trai cho Hoàng đế Lê Đại Hành và con trai lên làm vua, bà ta tất nhiên là có vai vế của Thái hậu.

- Quả nhiên là khi Long Đĩnh tạ thế mà các con của Long Đĩnh còn nhỏ, triều đình ngả theo ý kiến của một số người có ảnh hưởng như Thiền sư Vạn Hạnh và Tướng Đào Cam Mộc thì chính bà Thái hậu này cũng khuyên Lý Công Uẩn lên ngôi, là Lý Thái Tổ. Lời nói của bà hiển nhiên là cũng có trọng lượng trong buổi bình minh của nền độc lập, nhưng bị đời sau lãng quên mất.

- Trở lại chuyện Long Đĩnh, ông ta có một số thói quen khác thường mà lại khá phổ biến trong dân Chiêm Thành, kể cả chuyện lấy thịt thằn lằn làm gỏi mà sử gia làm đời sau tưởng lầm là con thạch thùng, rắn mối. Thực ra đó là con giông, nghe nói là ăn như thịt gà mà dân chúng Phan Rang Phan Thiết đều biết! Ông ta cũng giở chướng khi nhớ tới tuổi trẻ bị kỳ thị và làm cỗ thịt mèo cho các quan thấy ớn và thấy ghét! Chúng ta có thể tìm đọc chuyện này trong các cuốn luận sử của sử gia Tạ Chí Đại Trường, người Bình Định, đã đi lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà trước năm 75 và tìm ra một số chi tiết mới khi ông phục vụ tại Phan Rang!

ĐQAThái: Bàng bạc trong câu chuyện này, chúng ta thấy ra vài chi tiết đáng suy ngẫm. Khi công chúa Huyền Trân được vua cha là Trần Nhân Tông gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để lấy về hai châu Ô Lý thì dân ta chế nhạo là "Tiếc thay cây quế giữa rừng - Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo" trong khi ấy mình lại quên một bà Chiêm Thành đã từng là hoàng hậu hay Thái hậu nhà Tiền Lê vào thời Lê Đại Hành....

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Vì vậy chúng mình mới cần giải ảo về hai góc kỳ thị cùa mình, kỳ thị chủng tộc và khinh thường phụ nữ! Vua Lê Lợi có thể là gốc Mường, Trịnh Kiểm khai sáng ra các chúa Trịnh thời Lê cũng có thể là người Tầy-Thái. Nhưng khi vào trong triều rồi thì các quan miệt mài cạo sửa lý lịch và học thói Vương hoá của phương Bắc mà tự Hán hoá và tiếp tục kỳ thị dân thiểu số!

- Nhân nói đến công chúa nhà Trần, ta không nên quên công chúa An Tư là con gái vua Trần Thái Tông, em gái út vua Trần Thánh Tông, vai cô của Trần Nhân Tông, vai bà cô của nàng Huyền Trân trong văn chương truyền khẩu. Năm 1285, khi quân Mông Cổ của nhà Nguyên ráo riết tấn công nước Nam lần thứ nhì, triều đình rung chuyển và phải tìm kế hoãn binh bằng cách gả An Tư công chúa cho Trấn Nam vương Thoát Hoan, là con trai thứ chín của Hốt Tất Liệt, Hoàng đế Nguyên Thế Tổ của Mông Cổ. Thoát Hoan là tư lệnh của chiến dịch xâm lăng này cùng với Toa Đô và Ô Mã Nhi. Chúng ta chỉ nhớ tới Hội nghị Diên Hồng rồi các trận Vạn Kiếp, Vân Đồn, Tây Kết, Chương Dương vào thời đó mà quên mất là nhiều bậc vương hầu triều Trần đã hàng giặc và một công chúa nước Nam bị gả cho quân thù để Trần Nhân Tông và Hưng Đạo vương cùng các tướng chuẩn bị phản công và đánh tan quân Nguyên Mông.

- Sau khi đệ nhất trí thức triều Trần, con trai Trần Thái tông và là anh ruột của An Tư công chúa là Trần Ích Tắc đem cả gia đình của mình hàng giặc, nhà Trần loại bỏ Trần Ích Tắc ra khỏi tông thất và đổi tên ông ta là Ả Trần. Tức là một người đàn ông mặc váy! Trong khi ấy, không thấy ai nhỏ một giọt lệ cho công chúa An Tư hoặc tìm hiểu thêm về số phận của bà. Triều Trần vốn rất anh hùng mà vẫn có tinh thần khinh miệt phụ nữ như vậy mà không đáng tiếc hay sao?

ĐQAThái: Theo như ông nghĩ thì tinh thần khinh miệt phụ nữ đó xuất phát từ thời nào?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Từ khi chúng ta giành lại được nền độc lập và bắt đầu tự Hán hoá theo lối tự nguyện với các nho thần định ra chân lý đúng sai trong cách xử thế và viết sử để làm gương, mà lại dùng toàn những gương mờ của văn minh Trung Hoa! Chẳng vậy mà đời nay ta mới ào ạt xuất cảng cô dâu, thiếu điều quốc hữu hoá kỹ nghệ bán dâm và xuất cảng kỹ nữ.

- Nói cho đơn giản và vì vậy hơi cực đoan, một số người thời nay mà theo đạo Hồi thì cũng chưa chắc vì đức tin vào đấng Allah, là chuyện chính đáng mà phải có tìm hiểu và tu tập công phu. Phần đơn giản và hấp dẫn cho một số quần chúng thấp kém là lý luận cực đoan của đạo Hồi lại cho đàn ông một vị trí quan trọng hơn đàn bà. Đấy là điều cực kỳ nguy hiểm và bất công. Khi nào phụ nữ Hồi giáo đứng dậy thì đạo Hồi sẽ đổi!

- Trở lại chuyện xưa của ta thì nếu có thể mô tả hình dung hay làm phép tâm phân học các bậc nho thần ấy, ta thấy ra một lẽ là họ vừa mê vừa sợ đàn bà! Họ tìm đủ mọi cách hạ thấp vị trí đàn bà hoặc đồng hoá phụ nữ với những gì thấp kém nhất để khỏi bị quyến rũ, trong khi trong bụng vẫn thấy thèm thuồng! Sau khi dùng phép tam cương ngũ thường để đóng vành kim cô lên đầu thiên hạ và bắt phụ nữ học đạo tam tòng tứ đức, họ tự trấn an rằng mình coi đàn bà như sinh vật hạ đẳng....

- Hãy nhớ đến thái độ của Nguyễn Công Trứ - một tay chơi sắc sảo, khi làm chánh chủ khảo còn đem con hát giả làm tiểu đồng vào trường thi để giải trí - vậy mà lại nặng nề phê phán nàng Kiều như thế nào thì mình rõ! Ông ta còn thua vua Minh Mạng là người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng vẫn thương nàng Kiều là vì chữ hiếu bán mình chuộc cha.

- Chúng ta đã nghe mãi rồi, "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Nôm na là một trăm đứa con gái không bằng một trái trứng của đứa con trai. Vì tinh thần ấy mà sau này ta hiểu sai lịch sử và không thấy ra công trạng và vai trò rất lớn của phụ nữ vào thời độc lập.

ĐQAThái: Ông có thể liệt kê ra một số trường hợp được không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Chúng mình sẽ có một chương trình riêng để nói về thói tật gọi là thanh giáo, đạo đức thanh cao của các sử gia nho thần khi họ rón rén tránh đề tài nhạy cảm về đàn bà, phụ nữ và tình dục. Kể cả đôi câu đối nhạo báng Phật giáo là "con ai đẻ tháng tư mùng tám" để nói rằng Phật cũng có con vậy. Hoặc những lời phê phán một số phong cách Mật tông mà có khi họ không hiểu.

- Riêng kỳ này thì tôi xin được nói riêng về việc sử gia nho thần đời sau đều kết án các vua triều Đinh, Lê Lý là lập ra quá nhiều hoàng hậu. Theo quan niệm Khổng nho thì nhà vua chỉ có một hoàng hậu, còn lại các bậc thứ phi, cung nữ, tiệp nhân, v.v... có cả ngàn cũng không sao. Thật ra, vào thời độc lập, mỗi vị vua lại phải xây dựng vây cánh của mình với các thế lực địa phương, và một cách đồng đều nên có năm sáu bà hoàng hậu. Mỗi bà là người có ảnh hưởng thân tộc trong một vùng, chẳng khác gì xưa kia bà Trưng Trắc là con Lạc tướng có ảnh hưởng tại Mê Linh vậy.

- Chuyện thứ hai là về các nàng công chúa đời Lý. Họ được các ông vua đời Lý gả cho các lãnh tụ thiểu số để mua chuộc ảnh hưởng hay mưu tìm sự đoàn kết. Khi đọc sử, ta nên thương phụ nữ thời ấy
vì có đóng góp cho tiến trình kết hợp và thống nhất rất tiệm tiến của các triều đại. Và thương rồi, mình cũng nên biết kiêng nể vì nhiều người thật ra rất quyền biến mưu lược mà sử gia về sau xoá hết vết tích của họ.

- Lời cuối ở đây lại là một chuyện giải ảo nữa. Cả chục năm qua, chúng ta rất hãnh diện là vào đời Lý có một bậc vương đã lánh nạn qua xứ Triều Tiên để trở thành anh hùng dân tộc của họ. Nhưng, vì sao đời nay, dân Triều Tiên tại Đại Hàn lại không xem phim bộ của Việt Nam, kể cả những phim dã sử có thể là rất hấp dẫn trong lịch sử nước nhà? Ngược lại, vì sao dân ta lại thích xem phim bộ Đại Hàn đến độ người Đại Hàn đem tiền qua xứ mình dạy mình làm phim? Có cái gi đó cần giải ảo để mình đừng hãnh diện về hư danh của quá khứ.

(Source: NVR)