Menu

Trang nhà > Bạn đọc > Nhàn đàm > Những chuyển động ngầm trước và sau vụ khủng bố 11-9

Những chuyển động ngầm trước và sau vụ khủng bố 11-9

Chủ Nhật 11, Tháng Chín 2011

Vụ khủng bố 9-11 có nguyên nhân sâu xa ít ra từ 20 năm trước. Hậu quả cho 20 năm sau vẫn là ẩn số.

Khi Liên bang Xô viết tan rã năm 1991, Hoa Kỳ là quốc gia hồ hởi nhất.

Chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ thành siêu cường độc bá. Từ 1989, học giả Francis Fukuyama vội viết về "Sự Cáo chung của Lịch sử": chủ nghĩa tư bản đã lần lượt đánh bại chủ nghĩa phát xít rồi chủ nghĩa cộng sản. Thế giới từ nay có kim chỉ nam "Made in USA".

Thời ấy, Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft gò ra cái chữ rất nổ cho Tổng thống George H. Bush (ông Bush cha): "New World Order" - Trật tự mới cho Thế giới.

Trên sự rụm rã của Liên Xô, Hoa Kỳ rất tự tin mà lãnh đạo các nước Âu Châu và Á Rập trong chiến dịch "Bão Sa Mạc" để tấn công Iraq và cứu lấy xứ Kuweit. Chiến thắng quân sự thần tốc đầu năm 1991 càng khiến nước Mỹ tin vào một "Trật tự Hoa Kỳ " - Pax Americana.

Thật ra đây là nhãn hiệu đẹp dán lên một cái chai đặc kín. Bên trong có gì thì chưa ai biết!

Khi ấy chỉ thấy là sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa một di sản tiêu điều. Lãnh thổ bị xé vụn, số công dân mất dần theo đà độc lập của các nước Cộng hoà. Dân số từ 290 triệu chỉ còn 150 triệu - và giảm dần. Nhiều học giả chỉ ra một di hại của cộng sản: nạn nghiện rượu trước khi thiên đường xã hội chủ nghĩa sụp đổ có ảnh hưởng đến "sinh suất" - số người sinh đẻ tại Nga hụt dần.

Mà không chỉ Hoa Kỳ mới lạc quan tếu như vậy!

Các nước Âu Châu thoát khỏi mối đe doạ Xô viết bèn hội nhập kinh tế và tiền tệ để tiến tới thống nhất chính trị, nhờ đầu máy mạnh nhất là nước Đức đã tái thống nhất. Chuyện tiền tệ ấy là hồ sơ nhức tim ngày nay của đồng Euro, nhưng thôi, ta đang nói về "Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"!

Vì hào quang chói loà của "Lịch sử Cáo chung", người ta không thấy ra nhiều chuyển động ngầm khả dĩ giải thích - nếu chưa tiên báo - vụ khủng bố 9-11. Đó là chuyện "nhân – duyên", mà không phải của nhà Phật!

Xin nói về cái nhân trước.

***

Trên mảnh vụn Liên Xô, người ta không thấy ra hai chuyển động ngầm - chậm mà chắc. Thứ nhất là sự co cụm dân số của các nước công nghiệp hoá.

Người dân nơi đây – từ Âu Châu qua Nhật Bản rồi các nước tân hưng Đông Á - lập gia đình trễ hơn sau một thời gian giáo dục và đào tạo dài hơn các thế hệ trước. Họ chú ý đến phẩm hơn lượng: có con ít đi với mức thành đạt cao hơn. Yếu tố văn hoá, khoa học y tế và kinh tế có thể giải thích hiện tượng phổ quát ấy. Xin miễn nói đến thuốc ngừa thai hay quyền phá thai vì sẽ lạc qua chuyện tôn giáo!

Nói chung, người ta sống thọ hơn và bị hiện tượng "lão hoá" với tỷ lệ cao niên ngày một đông trong cơ cấu dân số. Ngoại lệ duy nhất là Hoa Kỳ, nhờ là quốc gia của di dân có truyền thống tiếp nhận để hội nhập di dân. Đã thế, Hoa Kỳ còn được trời cho một lãnh thổ phì nhiêu có thể nuôi một dân số cao gấp ba bốn lần.

Đó là một cái "tội" của nước Mỹ - mà dân Mỹ không biết, có lẽ lãnh đạo cũng thế! Ta sẽ trở lại chuyện công tội này.

Thứ hai là đà gia tăng dân số của các nước nghèo, gọi là "đang phát triển" cho lịch sự.

Các quốc gia đó thừa hưởng kết quả phổ biến của tiến bộ y dược nhưng chưa lên tới trình độ của các nước công nghiệp hoá. Dân số tiếp tục tăng và rất mạnh. Lực lượng lao động mở rộng và trẻ trung hơn có dẫn tới một số thành tựu tượng trưng về kinh tế. Nhưng lặng lẽ nhồi chất nổ vào trái bom dân số.

Đó là một trong nhiều làn sóng ngầm dẫn tới cơn địa chấn ngày nay tại Bắc Phi và Trung Đông.

Khu vực này lại "may mắn" tiếp cận với Âu Châu, với các nước có thuộc địa cũ. Khi có tiếp cận giữa hai khối người có áp suất dân số cao thấp, ta có hiện tượng di dân. Trong các nước Âu Châu, thành phần di dân - thậm chí công dân – gốc MENA [1] và Hồi giáo sinh đẻ nhiều hơn và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Chẳng khác hiện tượng di dân và tỷ lệ dân số gốc Latino tại Mỹ. Nhưng Âu Châu lại có chánh sách hội nhập khác. Thật ra là ít hội nhập!

Mà không chỉ Âu Châu mới gặp quả bom dân số.

Liên bang Nga và cả Trung Quốc "tân hưng" ngày nay cũng nhức đầu với khối người Hồi giáo trong lãnh thổ. Chẳng được hội nhập mà còn bị đàn áp, họ đòi ly khai, tự trị, độc lập... Chuyện Chechnya tại Nga hay Tân Cương tại Trung Quốc có chung một hạt nhân....

Bây giờ, hãy lùi lại để nhìn địa cầu trên toàn cảnh:

Thế giới có một tỷ ba trăm triệu người theo đạo Hồi, một tôn giáo từng có xung đột lịch sử với Tây phương từ ngàn năm nay - khi Mỹ chưa ra đời - nếu tính từ thời Thập tự chinh vào thế kỷ 11. Trong 500 năm thống trị toàn cầu của Âu châu, từ 1492 đến 1991 - ngẫu nhiên thật vì Liên Xô chỉ là một đại cường Âu Châu! - mối giao tiếp giữa Âu Châu với đạo Hồi là một chuỗi xung khắc, lồng vào chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ 19 hoặc sự bành trướng của Đế quốc Xô viết vào thế kỷ 20 và sự sụp đổ của đế quốc Ottoman sau Thế chiến I.

Thế rồi Âu Châu lụn bại dần, với dân số co cụm dần vào cuối thế kỷ 20.

Còn lại, một cõi nguy nga của Âu Châu trên lục địa Bắc Mỹ đã tiếp nhận di sản văn hoá từ bên kia Đại Tây dương, trở thành "lãnh đạo Tây phương". Và kết tụ những thâm thù từ tiền kiếp – mà không biết. Đó là Hoa Kỳ.

Thật ra, nước Mỹ vẫn có thể biết nếu để ý tới cái "duyên", là yếu tố thời cơ khiến hạt mầm của cái "nhân" lại kết trái thành trái phá sau này.

***

Liên Xô thời Leonid Brezhnev tưởng có thể tranh hùng với Tây phương mà thọc vào yếu điểm giữa đại lục Âu-Á là Afganistan, hòng tiến xuống miền Nam vào cõi Trung-Cận Đông. Âu Châu khi đó tuyên bố là "không chấp nhận được" - rồi nín thinh. Lão già thâm khéo nhường "túi vũ trụ cho đàn sau gánh vác".

Đàn sau thời Jimmy Carter lập tức can thiệp để tiêu hao sức lực của đoàn quân viễn chinh Xô viết: yểm trợ kháng chiến quân Hồi giáo Mujahideen là chiến lược phải đạo, được truyền thông vinh danh là "Freedom Fighter" - Chiến đấu cho Tự do. Mà nếu chống chế độ vô thần của Cộng sản, các kháng chiến quân Hồi giáo có xưng danh "Thánh chiến" thì chẳng sao!

Nhưng hạt mầm ấy nảy ra trái độc là khủng bố al-Qaeda. Nó kết tinh những gì cực đoan nhất của đạo Hồi. Lại còn đòi cạnh tranh với một hệ phái quá khích là xu hướng Shia tại Iran.

Xu hướng thiểu số này trở thành lực lượng đáng kể nhờ sự giúp sức vô tình của Hoa Kỳ, cũng dưới thời Carter! Đó là cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, khi Liên Xô vào Afganistan...

Ngẫm lại thì Mỹ đã nuôi ong tay áo tại Afganistan và đổi bạn thành thù tại Iran. Bên cạnh một Âu Châu già lão, siêu cường Mỹ trẻ trung đầy tự tin trở thành đối tượng của mũi nhọn Hồi giáo. Một biểu tượng của Tây phương cần thanh toán để làm gương cho thế giới.

Từ thập niên 1960-1970, thiên hạ đã biết phương thức khủng bố từ nhiều nơi. Một hình thái đấu tranh bất cân xứng và hơi hèn vì nhắm vào thường dân ở dưới để lung lạc ý chí lãnh đạo ở trên. Nào lực lượng IRA của Ai-len, PLO của Yasser Arafat, Lữ đoàn đỏ của Ý, của Nhật, lực lượng Basque tại Tây Ban Nha, v.v.... Nhưng người ta coi đó là chuyện hình pháp của nhà chức trách. Hoặc cánh tay nối dài của Liên Xô để khuynh đảo Tây phương.

Khi Liên Xô tan rã, hình thái đấu tranh ấy mất hậu cứ! Lịch sử cáo chung mà.
Điều bất ngờ là con quái vật đầy thủ đoạn như Liên Xô không thể giẫy chết mà chẳng phun nọc, đó là vụ Iraq năm 1991, mà vì "lịch sử cáo chung", Mỹ lại nuốt trọn. Xin trở lại vụ này trong một kỳ khác.

Điều phi lý thứ hai là từ 1993, al-Qaeda đã đánh dứ để trắc nghiệm cách phòng vệ (thuật ngữ an ninh là "dry run") và chuẩn bị đòn dứt điểm. Tình báo Hoa Kỳ quả là thiếu tưởng tượng dù rằng đây đó đã nhận được nhiều thông tin đáng ngại. Sau Chiến tranh lạnh, Mỹ còn tận hưởng "cổ tức hoà bình" mà!

Chuyện thứ ba là trong khi ấy, Iran của sắc tộc Ba Tư cũng mài nanh vuốt để bành trướng ảnh hưởng - kể cả qua thủ đoạn khủng bố - trong khối Á Rập của hệ phái Sunni. Hệ phái Shia còn có phép "giấu đạo" tagiyya – quyền che giấu tín ngưỡng để bảo vệ đạo pháp - chuyển thành thủ đoạn lường gạt, ấn bản Ba Tư của thuật "quỷ biển" Trung Hoa, biển lận và quỷ quái.

Khi phe Sunni chơi trò khủng bố tự sát - một nghịch lý về giáo luật – phe Shia có thuật ngụy trang và ngụy tín để lừa đối thủ. Với một số người Hồi giáo, Thượng Đế cho phép điều đó.

Còn Hiến pháp Mỹ thì nghiêm cấm từ tổng thống đến thường dân không được khai gian khi đã giơ tay tuyên thệ!

***

Sau vụ 9-11, Hoa Kỳ mở ra cuộc chiến "Chống khủng bố toàn cầu", Chính quyền Bush còn muốn bẻ gãy "Trục tội ác" của Iraq, Iran và Bắc Hàn khiến các chiến sĩ dân chủ đều nức lòng.

Vốn là một quốc gia không kỳ thị Hồi giáo ở bên trong, lại còn kết hợp với các nước Hồi giáo bên ngoài, Hoa Kỳ đã có phản ứng bất cân xứng. Và càng tích lũy ác cảm của dân Hồi giáo. Ác cảm vì chiến dịch Afganistan và Iraq, hoặc vì sự liên kết với các chế độ Hồi giáo độc tài tại khu vực MENA trong trận chiến "chống khủng bố".

Trong khi ấy, đồng hồ sinh lý của dân Hồi giáo tiếp tục nhảy. Đồng hồ kinh tế Tây phương trôi vào suy trầm. Âu Châu già lão thì gán mọi tội cho Mỹ - hung hăng quá đà – để thừa cơ bỏ chạy.

Kết cuộc thì kim chỉ nam của Trật tự Hoa Kỳ khiến siêu cường độc bá thành thỏi nam châm thu hút sự thù ghét của Hồi giáo. Một sự thù ghét không thể làm nước Mỹ chết được, nhưng sẽ gây lúng túng kéo dài. Nhất là khi phải cắt giảm ngân sách quốc phòng trong một vài năm tới nhờ khả năng cải tạo của Barack Hussein Obama.

Đó là cơ hội cho hai cường quốc Hồi giáo khẳng định tư thế của mình, là Iran và Turkey.... Chưa nói gì đến Liên bang Nga tại Đông Âu và Trung Quốc tại Đông Á. Chuyện nên theo dõi trong những thập niên tới, xem Hoa Kỳ biến chiêu ra sao. Nước Mỹ trở thành siêu cường cũng là nhờ khả năng biến chiêu đó. Dù có thể làm thiên hạ điêu đứng vì mỗi lần biến hoá như vậy.

Source: Nguyễn Xuân Nghĩa (dainamax.org)


[1Tức vùng Trung Đông châu Á và Bắc châu Phi