Menu

Trang nhà > Quan niệm > Đối thoại > Xin đừng sửa lịch sử

Xin đừng sửa lịch sử

Thứ Ba 22, Tháng Mười Một 2011

Sửa hay không sửa hồi kết chuyện cổ tích Tấm Cám đã trở thành đề tài tranh cãi trên Vietnamnet. Cuộc tranh luận này rất bổ ích, nó cho thấy suy nghĩ của người Việt Nam chúng ta còn lệch pha so với thời đại.

« Cái nước mình nó thế đấy!” – Hoàng Ngọc Hiến nói thật đúng !

Lối suy nghĩ thiếu quan điểm lịch sử chân chính của người phương Đông còn hằn sâu trong đầu óc tôi và bạn.

Ai đó từng nói: Từ khi có các sử gia, lịch sử không còn là lịch sử nữa. Nghĩa là sự thật lịch sử đã bị các sử gia nhào nặn theo ý muốn của kẻ thống trị đương thời (cũng có thể là theo ý của sử gia), họ trổ mọi tài để biến hoá, xuyên tạc sự kiện lịch sử theo hướng có lợi cho kẻ thống trị. Trung Quốc là nơi từng xảy ra quá nhiều chuyện lịch sử phải viết lại không biết bao nhiêu lần. Như chuyện Lưu Thiếu Kỳ năm nào sách giáo khoa viết là « gián điệp Quốc Dân Đảng », sau minh oan, sách phải viết lại. Gần đây nhất là sự kiện Khơ Me Đỏ, năm xưa được Trung Quốc tâng bốc,
nay họ phải thừa nhận đã tàn sát hơn 1 triệu dân…


Năm 2003 chúng tôi lên thăm Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn (ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Sau khi xem các hiện vật và tài liệu trưng bày, tôi hỏi cô hướng dẫn viên: « Dăm chục năm trước, tôi học phổ thông, các thầy cô dạy chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công ơn của những bậc cách mạng tiền bối, trong đó có Hùm Xám Bắc Sơn Chu Văn Tấn, người đứng ra tổ chức dân quân Bắc Sơn tước vũ khí của lính Pháp thua Nhật chạy từ Lạng Sơn về Hà Nội qua đường Bắc Sơn, dùng số vũ khí đó trang bị tiến hành khởi nghĩa. Đội Du kích Bắc Sơn ra đời trước cả Đội Việt Nam
Tuyên truyền Giải phóng quân kia mà ! Sao ở đây không thấy bất cứ câu chữ, tài liệu nào nói về nhân vật đó ? »

Mấy cô nhìn nhau cười ngượng nghịu: « Có tài liệu đấy ạ, nhưng lãnh đạo bảo cất đi không trưng bày. »

Trời ơi ! Một sự thật lịch sử rõ ràng như thế còn bị giấu nhẹm, nói gì tới những sự thật nhỏ hơn. Chưa kể có người còn bịa ra lịch sử. Thí dụ một sử gia họ Trần dựng chuyện « Lê Văn Tám » để nhân vật hư cấu này trở thành nhân vật lịch sử. Ông Trần coi việc mình làm là để phục vụ nhiệm vụ chính trị cao cả trước mắt. Nhưng ông chưa nghĩ tới hậu quả vô cùng tai hại sau này. Một lần nói dối thì trăm lần mất lòng tin, sau đó anh nói gì cũng chẳng ai tin nữa.

Không rõ Bảo tàng Bắc Sơn hiện nay còn « cất tài liệu » như cũ hay đã phục hồi nguyên trạng sự thật lịch sử ? Nếu đã sửa sai thì xin muôn lần cảm ơn !

Cái kiểu tự ý mình sửa lịch sử hoặc làm ra lịch sử như thế rất phổ biến tại các xứ phương Đông, khi con người được dạy dỗ phải trung thành với kẻ cai trị mình chứ không trung thành với tổ quốc và nhân dân – tức với lịch sử.

Hậu quả sửa lịch sử vô cùng tai hại. Điều tệ hại nhất là làm người dân hiểu sai lịch sử, trở thành ngu dân. Tệ thứ hai là làm dân mất lòng tin : họ có cảm giác mình bị đánh lừa! Vì trước sau thì sự thật sẽ vẫn được trả lại cho nhân dân. Chỉ có điều người ta phải chờ, có khi chờ hàng nghìn năm ! Chuyện Lê Văn Tám phải chờ khoảng 60 năm (1946-2005). Nếu sử gia Phan Huy Lê không dũng cảm tiết lộ: “Nhân vật lịch sử ‘anh hùng Lê Văn Tám’ hoàn toàn không có thật!” thì chẳng biết còn phải chờ bao lâu, có lẽ là muôn thủa ?

Bây giờ lại có vị muốn sửa cả chuyện cổ tích nữa kia ! Sửa cho hợp với nhân sinh quan hiện đại, nhằm mục đích có lợi cho việc giáo dục trẻ em. Mục đích ấy rất tốt, nhưng cách làm thì dở. Khi ấy không còn là cổ tích nữa, mà nên gọi là chuyện cũ viết lại.

Chẳng ai thèm để ý tới loại chuyện cũ viết lại ấy, vì nó đâu còn là cổ tích ! Nó chẳng khác gì cổ vật giả, cho dù giống của thật đến đâu cũng chẳng ai mua. Một bức tranh sao chép sao có thể sánh được với tranh gốc. Cái quý nhất là ở chữ « cổ ».

Cổ tích là một phần của lịch sử dân tộc, nó phản ánh sự thật khách quan thời xa xưa. Hồi kết chuyện cổ tích Tấm Cám đúng là trái với tinh thần nhân đạo và khoan dung ngày nay chúng ta tôn sùng. Nhưng người ngày xưa nghĩ như thế nào là chuyện của họ, sao bây giờ ta có thể thay đổi được ? Làm như thế là trái đạo lý.

Muốn trẻ em không bị tiêm nhiễm tinh thần vô nhân đạo ở đoạn kết chuyện Tấm Cám thì thiếu gì cách? Sao lại phải dùng tới hạ sách là sửa cốt chuyện? Sửa như thế khác gì giết mất một cổ tích quý giá của dân tộc ta.

Tổ tiên loài người là con khỉ, điều đó nghe có vẻ xấu quá nhỉ. Nhưng dù học thuyết Darwin trái với Kinh Thánh thật đấy, rốt cuộc Giáo hội Ki Tô cũng chịu thua, muốn sửa cũng chẳng thể sửa được sự thật về nguồn gốc loài người.

Tóm lại, xin đừng bao giờ quên: sửa sự thật lịch sử thì sẽ bị chính lịch sử nguyền rủa.

Hồ Anh Hải