Menu

Trang nhà > Gia đình > Truyền thống > Bún riêu ngõ Hồng Phúc

Bún riêu ngõ Hồng Phúc

Chủ Nhật 27, Tháng Mười Một 2011

Có lẽ khắp mọi nơi trên đất nước xinh đẹp này, dù là thành phố hay nông thôn, bên vỉa hè cao ốc hay dưới bóng đa đầu làng, thế nào cũng có gánh hàng ngồi bán món bún riêu vừa rẻ tiền, vừa dễ ăn.

<carte_gis1|id_article=4677|zoom=17|type=carte|control=small|control_type=complet>

Cạnh ngã năm phố Hòe Nhai - Hàng Than, tại ngõ Hồng Phúc có một hàng bún riêu đã bán ở đấy gần hai chục năm. Có thể nói, đây là một trong những địa chỉ bún riêu vỉa hè ngon nhất Hà Nội... Bún riêu ngon nên dù ở trong hang cùng ngõ hẻm vẫn có người tìm đến. Quán chỉ bán từ chập tối cho đến gần nửa đêm nhưng lượng khách ra vào khá đều đặn và đa phần là khách quen.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa giản dị, gọi bát bún riêu "đầy đủ" (đầy đủ có nghĩa là bao gồm cả mắm tôm), thêm một ly trà đá, vậy là bạn có thể yên tâm ngồi chờ... Không lâu sau, bát bún riêu đã được bưng ra. Bát bún riêu ở đây có nước dùng rất ngon và nêm nếm vừa ăn, váng thịt cua mềm, mịn, giữ được mùi vị đặc trưng, nổi màu vàng sẫm của gạch cua. Gạch cua ở đây được phi hành mỡ thật thơm, vàng đều, tạo nên mùi vị và màu sắc rất riêng của bún riêu. Nước dùng mang vị ngọt đậm, hơi chua, hơi caỵ, nồng nồng của mắm tôm, thanh thanh của chanh tươi. Trên mặt loáng thoáng ít hành ngò cắt nhỏ, nổi giữa nền vàng ươm của váng, màu trắng ngần của sợi bún, màu ngà của giò, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Nước mắm nguyên chất, chanh ớt tươi cắt lát sẵn sàng. Bên cạnh là đĩa rau muống chẻ, bắp chuối bào, rau quế, ngò gai, rau kinh giới… xanh non ngăn ngắt.

Chỉ cần cho thêm chút tương ớt, chút giấm là ta được một bữa tối hoặc bữa ăn khuya ngon miệng. Ít người vào đây khi đói mà không gọi liền hai bát... Vừa ngồi ăn tôi vừa nghe chị chủ tán chuyện, hóa ra để có bát bún riêu ngon cũng lắm gian nan. Cua chị phải chọn mua từ tận Bắc Ninh mang xuống để có nhiều thịt và chắc. Bún để ăn bún riêu là bún rối, từng sợi trắng như men sứ, mịn màng, được lấy từ làng Phú Đô ở ven nội, đây là một vùng làm bún nổi tiếng của Thăng Long xưa. Đậu Mơ quán tự mua, cắt thành những miếng xinh xinh, nhỏ như đầu ngón tay, rán nóng vàng ươm. Tôi tò mò hỏi về món giò tai trắng giòn lựt xựt, chị chủ cười, bảo đặt mua của một nhà nổi tiếng trên Phú Thượng. Để có được bát bún ta ăn, các gánh hàng thường phải đun nước dùng hai lửa. Tối ngày hôm trước phải nấu nước dùng lần đầu và tầm ba giờ sáng hôm sau đã tiếp tục dậy nổi lửa. Chỉ là một quán nhỏ, bán món ăn sáng bình dị như vậy, mà biết bao khổ công, biết bao tâm tình trong bát bún đậm đà, thơm ngon.

(MonngonHanoi)