Menu

Trang nhà > Bạn đọc > Nhàn đàm > Nước mắt tại nghị trường và “khoan sức dân” trong luật

Nước mắt tại nghị trường và “khoan sức dân” trong luật

Thứ Ba 6, Tháng Mười Một 2012

Trong phiên thảo luận về thuế thu nhập cá nhân chiều 5.11, vẫn cứ có ý kiến lo rằng “mức khởi điểm thuế thu nhập cá nhân (trong luật) mới, mang ý nghĩa thuế thu nhập cao”.

Ngay trước khi Quốc hội có phiên bàn thảo về thuế thu nhập cá nhân, tờ Tuổi trẻ công bố thông tin Tập đoàn Dầu khí (PVN) sẽ phải nộp trả vào ngân sách 11.000 tỉ đồng mà họ đã “quên” nộp. PVN cũng đang bị đề nghị phạt gần 500 tỉ đồng vì “không nộp thuế”. Đây là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, sau khi Bộ Tài chính đã 2 lần ra công văn thúc nộp.

“Quên nộp”! “Không nộp thuế”! Hay cho ngôn ngữ. Chẳng hạn không phải PVN là một tập đoàn nhà nước thuộc dạng “hàng khủng”, thì liệu có doanh nghiệp nào khác dám cãi chày cãi cối với Bộ Tài chính?

Thế mà trong phiên thảo luận về Luật thuế thu nhập cá nhân chiều 5.11, ngay cả khi mức khởi điểm 9 triệu đồng, giảm trừ 3,6 triệu đồng đã được Chính phủ đề xuất, và sau đó, cơ quan thẩm tra cũng đã miễn cưỡng gật đầu, vẫn cứ có ý kiến lo rằng “mức khởi điểm thuế thu nhập cá nhân (trong luật) mới, mang ý nghĩa thuế thu nhập cao”.

Nỗi lo toan vĩ mô đến mức: Sẽ chỉ còn khoảng 1 triệu người phải nộp thuế, so với 3,87 triệu hiện nay. Nỗi lo khẩu hiệu đến nỗi sợ cả việc: “Không duy trì và phát huy kết quả đạt được trong quá trình thực thi Luật thời gian qua (là “bao quát và mở rộng được đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế”).

Thậm chí, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh được lo lắng trong sự “Ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu ngân sách nhà nước”, với tính toán năm 2013 ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 5.200 tỉ đồng.

Nhưng liệu có nên “mặc cả” với dân khi mà mức giảm thu của ngân sách, sau khi luật thuế có hiệu lực, chỉ 5.200 tỉ đồng, thật tình cờ, vừa bằng một nửa khoản tiền mà PVN đã “quên nộp”.

Và nhất là trong bối cảnh, theo Ủy viên ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, trong 6 năm qua: “Dù có nhiều chính sách miễn giảm nhưng tổng thu thuế thu nhập cá nhân hàng năm vẫn tăng lên”.

Còn nhớ tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung đã bật khóc tại nghị trường khi bà nói đến xuất trợ cấp trị giá 8 ngàn đồng mỗi ngày mà các bệnh nhân phong đang “được chịu”.

Ngày hôm qua, không thấy bà Dung khóc nữa, nhưng biết bao nhiêu cảnh đời đáng khóc đã được các vị đại biểu Quốc hội nhắc tới khi đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên gấp đôi đối với những người đang “tiêu sản” vì tật bệnh hiểm nghèo.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh Trần Thanh Hải chiều nay thậm chí còn kiên quyết phản đối việc tính thuế thu nhập với hai khoản trợ cấp thai sản và trợ cấp độc hại đối với người lao động. Và đã có đại biểu Quốc hội đã nói tới việc “khoan sức dân” khi đề nghị không tính thuế đối với tiền lương hưu nhận một lần.

Dường như, cuộc sống không phải chỉ là 2.300 calo mỗi ngày. Bởi cuộc sống không còn chỉ là tấm đồng phục một màu mà có thời cả xã hội cùng mặc. Và bởi, đồng hành với cuộc sống còn có lạm phát mà biết đâu, khi luật thuế có hiệu lực (1.1.2013), 9 triệu đồng chỉ còn là "cái xác” của nó mà thôi.

Người dân, từ những bệnh nhân phong hưởng trợ cấp 8 ngàn đồng cho tới những công dân bình thường nhất, đang cần những “tiếng khóc" đồng cảm với cuộc sống của họ, cần những tiếng khóc đó biến thành sự điều chỉnh thực tế trong luật, chứ không cần những lo toan vĩ mô, những thành tích ảo trong giấy tờ.

Nếu một luật thuế biết cảm thông với đời sống khó nghèo của người dân mà làm ngân sách giảm thu số tiền bằng nửa số tiền mà một tập đoàn kinh tế “khủng” nhà nước “quên nộp”, thì đó là thứ luật mang lại “thành quả”, chứ không phải “hậu quả”.

Nếu một dự án luật nhìn thấy đời sống thực tiễn của những người nộp thuế thì cũng đâu phải lo không làm nên “thành quả”. Và một luật thuế để cho người dân đủ sống mà có sức làm việc để tiếp tục nộp thuế, thì đó là một luật thuế thành công, chứ không phải thất bại.

Đào Tuấn


Xem online : Theo Lao Động