Menu

Trang nhà > Bạn đọc > Nhàn đàm > Phong bì Y đức, lợn mán, gà đồi...

Phong bì Y đức, lợn mán, gà đồi...

Thứ Ba 27, Tháng Mười Một 2012

"Bệnh nhân và người nhà hãy dứt khoát không đưa phong bì và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận thì chụp ảnh, gửi cho chúng tôi", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra giải pháp để nâng cao y đức.

Bộ trưởng Y tế: ’Hãy gửi ảnh bác sĩ nhận phong bì cho tôi’

Chiều ngày 13/11, trước chất vấn gay gắt của đại biểu Quốc hội về nạn phong bì đang tràn lan trong đội ngũ y bác sĩ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lý giải một phần cũng vì điều kiện quá tải, cơ sở vật chất chật chội, bác sĩ khám nhiều thì không thể hoà nhã, nhân cách cũng khó mà giữ được... Hơn nữa, một nguyên nhân nữa là lương quá thấp nên mới dẫn đến căn bệnh trầm kha này.

Lời trần tình của nữ Bộ trưởng thoáng nghe qua ai cũng phải mủi lòng cảm thông cho nỗi oan ức tày trời của ngành y. Tại dân ốm đau bệnh tật nhiều quá và bạ đâu cũng ốm, lúc nào cũng có thể lăn cổ ra ốm rồi ùn ùn khuân nhau đến bệnh viện đấy chứ. Ốm đau gì thì cũng nên có kế hoạch để ngành y còn biết đường mà điều tiết, phân tải như ngành giao thông điều tiết khỏi tắc đường kẹt xe chứ. Tự mình ốm đau linh ta linh tinh rồi kêu ca không có y bác sĩ nào cứu chữa, chăm sóc tận tình, kêu thế có nghe lọt tai không nhỉ?

Sao không nghĩ xem, các cụ nhà ta khi xưa còn không biết bệnh viện là gì mà có thấy kêu ca gì đâu? Mà ứng xử với thầy thuốc thì thôi rồi nhé, chu đáo trước sau một lòng, thành kính tâm niệm thầy thuốc như ông trời nắm giữ quyền sinh tử của mình chứ đâu có như dân ta thời nay coi y bác sĩ như đồ tể! Cứ tưởng đút một vài cái phong bì lót tay cho người ta mà xong à?

Còn lâu nhé. Dân hãy tự xem lại mình đi, phong bao phong bì như thế có khác nào đi chùa rải tiền lẻ làm phúc khắp các ban thờ, toàn tiền lẻ chả ai tiêu được thế mà xin thần phật cho mình thì ...vô cùng vô tận. Huỵch toẹt ra thì là thế này: tiền nào của ấy, không thể đặt một tờ 500 đồng lên cái đĩa rồi thành tâm cầu nguyện là muốn cái gì có cái đó nhé. Đến thần phật còn không đáp ứng nổi những lời cầu xin ấy thì nói gì đến y bác sĩ người trần mắt thịt tiền lương bèo bọt không bằng bà bán xôi đầu ngõ? Nghĩ sâu xa thế mới thấy xót xa cho ngành y chứ. Bộ trưởng nói hoàn toàn chính xác, với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như hiện nay thì có giời mới "hoà nhã và có nhân cách được". Thử hỏi từ xưa tới nay đã có vị lãnh đạo nào thẳng thắn nói với toàn dân rằng ’khó mà có nhân cách được’ như bộ trưởng y tế không nào? Hơi mất lòng người nghe, nghĩa là người dân chúng ta đấy, nhưng phải công nhận là bộ trưởng đã nói sự thật đàng hoàng đầy nhân cách về hiện tượng thiếu vắng nhân cách có lẽ không chỉ trong ngành y của bộ trưởng.

Chưa hết nhẽ đâu nhé, Bộ trưởng còn Ví công cuộc chống tệ nạn phong bì như cuộc đấu tranh thiện - ác lâu dài, không thể một sớm một chiều. Dĩ nhiên rồi, cuộc chiến Thiện- Ác có từ thời khai thiên lập địa đến giờ đã ngã ngũ đâu? Có thể chẳng bao giờ kết thúc được ý chứ, vậy thì đừng có mà mơ và những đòi hỏi về y đức, xét cho cùng chỉ là tàn tích của chủ nghĩa không tưởng mà thôi. Tuy vậy, Bộ trưởng Tiến vẫn cất lời kêu gọi: Đội ngũ cán bộ, bác sĩ ngành y vì hình ảnh, danh dự của nghề nghiệp mà thay đổi hành vi, không nhận phong bì.

Cử tri, nhân dân cả nước cương quyết không đưa phong bì cho cán bộ, bác sĩ, thậm chí tham gia giám sát, phát hiện, chụp ảnh, ghi tên cán bộ y tế nhận phong bì gửi trực tiếp cho bộ trưởng và giám đốc bệnh viện để xử lý.

Lời kêu gọi của người đứng đầu ngành Y tế ngay sau đó được dư luận đánh giá là rất hay và vô cùng quý giá. Nếu giải trình phía trên của bộ trưởng là lời tâm sự thật lòng, là những lời gan ruột chân tình thì cuối cùng bộ trưởng cũng bộc lộ một tí xíu kiên quyết công minh của một vị quan hành pháp: Trọng chứng hơn trọng cung.

Lời khai hay lời kêu phàn nàn của người dân là phần cung, cái phần không khảo mà xưng và nó là một phía bị hại, chưa đáng tin. Chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ thì lời kêu ca kia không những vô giá trị mà còn mắc tội vu khống bôi nhọ thành tích của ngành y!

Luật pháp vô thân, nhưng thôi vì dân đen chắc gì đã hiểu luật nên bộ trưởng nói rõ như sau: ’Cử tri, nhân dân cả nước cương quyết không đưa phong bì cho cán bộ, bác sĩ, thậm chí tham gia giám sát, phát hiện, chụp ảnh, ghi tên cán bộ y tế nhận phong bì gửi trực tiếp cho bộ trưởng và giám đốc bệnh viện để xử lý’. Thế là xong nhé, đơn giản chưa nào? Đừng có mà kêu ca rằng không thể vừa đưa phong bì cho bác sĩ lại vừa có thể chụp ảnh, quay clip để gửi đến nơi cần gửi. Đó là việc của dân chứ, còn hướng xử lý giải quyết thì đã rõ ràng minh bạch như ban ngày rồi.

Đó là y đức của ngành y, dân cũng phải học dân cái đức của người dân đi, lạc hậu mãi thế thì khá sao được? Các vị tưởng công chức chúng tôi lĩnh lương còm từ tiền thuế của các vị thì các vị hành chúng tôi thế nào cũng được chăng? Lạ thật đấy!

Trong một diễn biến khác, trong lúc người dân nơm nớp lo sợ thực phẩm độc hại, gà bẩn tràn lan ngoài thị trường thì lời kêu gọi ĐBQH, người dân nên ăn gà đồi Bắc Giang của người đứng đầu Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm thật đáng giá.

Và nếu như ai cũng có tiền để ăn gà đồi chất lượng cao, có thương hiệu thì những kẻ bán thịt bẩn kia chỉ có nước phá sản.

Đây là giải pháp được coi là một mũi tên trúng hai đích: vừa đảm bữa cơm an toàn cho người dân lại vừa diệt trừ được nạn thịt bẩn, gà bẩn. Không chỉ có vậy, nhiều người còn chắc mẩm, phen này dân Bắc Giang có thể nắm lấy cơ hội làm giàu, phát triển kinh tế chăn nuôi gà đồi chắc chắn sẽ trúng to.

Và trong phiên trả lời của mình, ông cũng không quên dặn dò những công dân Thủ đô ưu tú: “Mùa này là mùa cưới cũng nên hỏi nhà hàng gà này là gà gì để yên tâm”. Có thế mà không nghĩ ra, dân muốn an toàn mạng sống khi ăn thì phải hỏi người bán hàng xem họ đang bán thịt bẩn độc hay là thịt sạch chứ? Người bán đâu có vì cái lợi cỏn con là mấy đồng bạc chẵn mà nỡ nói dối các vị? Có thế mà không biết thì dốt thật đấy.

Nghe đến đây nhiều người phải bái phục sự siêu phàm của những công dân thành phố khi họ phát hiện được gà nào mất vệ sinh, gà nào không an toàn, gà nào sạch ngay cả khi nó đã bị tẩm ướp, chiên giòn bằng vô số thuốc độc hại, phẩm màu mà khi trưng lên bàn ăn lại trông thật ngon mắt.

Lê Nguyên (PN Today)