Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Yury Yakovlev (1922-1996)

Văn học Nga

Yury Yakovlev (1922-1996)

Nhà văn Nga

Thứ Ba 23, Tháng Bảy 2013

Tiểu sử

Yury Yakovlev (26/6/1922 - 29/12/1996) tên đầy đủ là Yury Yukovlevich Yakovlev (Юрий Яковлевич Яковлев). Ông là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Nga Xô viết. Ông sinh ở Leningrad và mất ở Moscow. Tác phẩm của ông chủ yếu xoay quanh đề tài về thanh thiếu niên.

Tác phẩm

Cô giáo già

Làng Nô-vốt nưi có một cô giáo tên là Xê-nhi-a Ăng-đơ-rê-ép-na được học trò và bà con trong làng quý mến. "Bà ấy nghiêm nghị, nhưng tốt và đúng mực", họ thường bảo vậy.

Thời kỳ cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại nổ ra, mặt trận đã nhanh chóng lan đến gần Nô-vốt nưi, bà con trong làng tự động thành lập đội du kích ẩn náu trong cánh rừng phía bên kia con sông sau làng.

Một hôm có chiếc xe của bọn lính Đức chạy thẳng vào sân trường. Một tên đứng lại ngoài sân. Tên thứ hai tiến lại bên cửa và tên thứ ba đi vào trong lớp học, nơi cô giáo Xê-nhi-a và lũ học trò đang cuống quýt sợ hãi.

- Tao nêu câu hỏi và chúng mày phải trả lời ngay! - Tên phát xít quát vào mặt bọn trẻ - Đây là câu thứ nhất: Đội du kích của chúng mày ở đâu? Câu ấy không khó, có đứa nào trả lời được không, hả?

Bọn trẻ im như thóc.

- Chú ý này! - Tên lính Đức tiếp - Tao phác thảo bản đồ lên bảng và hãy nhìn cho kỹ. Đây là làng Nô-vốt nưi, phía bên trái là rừng, phía bên phải là sông. Vậy thôi. Có đứa nào chỉ cho tao biết chỗ ở của bọn du kích không. Việc ấy cực dễ, đúng chưa?

Bọn trẻ vẫn im thin thít.

Lập tức tên phát xít quay sang nói với cô giáo Xê-nhi-a bằng tiếng Đức.

- Bọn trẻ không biết tiếng Đức, mụ trả lời thay đi!

- Tôi không biết! Tôi không bao giờ là người nhà của các du kích quân ấy cả - Cô giáo già bình tĩnh đáp, rồi cất cao giọng nói với đám học trò nhỏ - Người này muốn biết nơi ẩn náu đội du kích làng ta. Vậy cả cô, cả các em đều không biết gì hết, nhớ chưa?

- Chúng tôi không biết chuyện đó! Chúng tôi không biết! Được cô giáo khôn khéo mách nước, lũ học trò đồng loạt la lên.

- Câm ngay! Tên phát xít sừng sộ - Chúng mày không thể trả lời câu hỏi của tao một cách đơn giản thế được. Nghe đây, tao sẽ đếm từ một đến ba. Sau khi đếm xong, nếu không có đứa nào trả lời, tao sẽ bắn chết cô giáo chúng mày! Bắt đầu nhé: một.

Giây lát sau, tên giặc nắm cánh tay cô giáo già:

- Tao đã đếm một, bây giờ tao đếm hai!

Đếm xong tiếng đó, nó dí súng vào thái dương cô giáo.

- Hãy bình tĩnh các con! - Cô giáo điềm nhiên nói - Các con hãy mở to mắt, đừng sợ. Và đừng bao giờ quên giây phút này nhé!

Vĩnh biệt!

- Nghe đây! - Tên phát xít lại nói - Tao tiếp tục đếm: một, hai... b...

- Cô giáo không biết đâu! Một cậu học trò tên là Kốt-xtia Rô-gi-cốp bất giác la lên.

- Thế ai biết?

- Tôi.

- Lên bảng! - Tên phát xít mừng như vớ được vàng - Mày hãy chỉ lên bản vẽ kia, đâu là nơi ẩn náu đội du kích?

Kốt-xtia lên bảng, cầm lấy viên phấn. Mọi người nín thở đổ dồn mắt về chú bé. Chỉ chờ có thế, Kốt-xtia vung mạnh cánh tay tống một cú thôi sơn vào chiếc bảng quay, làm chiếc bảng đập một cái như trời giáng vào mặt tên phát xít, rồi nhảy vọt qua cửa sổ chạy ào ra sông. Tên phát xít hoàn hồn trở lại, lao đến bên cửa sổ bắn đuổi theo Kốt-xtia, nhưng chú bé đã kịp bơi qua bờ sông bên kia mất rồi.

Lập tức đội du kích ra khỏi rừng. Biết thế nguy, ba tên phát xít định lên xe tháo chạy, nhưng đã quá muộn.

Dăm phút sau, chính trong lớp học lúc nãy, ba tên tù binh vừa bị bắt, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Anh em du kích do đồng chí Ăng-đơ-rê-ép chỉ huy chiếm chỗ ở hàng ghế khác.

Cô giáo Xê-nhi-a vào lớp. Đồng chí Ăng-đơ-rê-ép đứng dậy trước những cặp mắt nhìn kinh ngạc của bọn Đức.

- Đứng dậy! - Ăng-đơ-rê-ép quát vào mặt chúng - Chẳng lẽ các anh không biết đứng dậy khi có cô giáo vào lớp sao?

Bọn Đức đứng dậy.

- Mời bà Xê-nhi-a vào chỗ ngồi - Vị chỉ huy nói với cô giáo già. Vì bà thông thạo tiếng Đức, xin bà hãy hỏi cung mấy tên kẻ cướp này.

Cô giáo già bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế và cuộc hỏi cung nghiêm nghị bắt đầu.

Hoàng Bình Trọng dịch

Nguồn: Người cao tuổi, số 148 (tháng 6-2009)