Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Kamala Surayya (1934-2009)

Văn học Ấn Độ

Kamala Surayya (1934-2009)

Nhà văn Ấn Độ

Thứ Ba 8, Tháng Mười 2013

Tiểu sử

Kamala Surayya (31/3/1934 - 31/5/2009) thường được biết với tên Kamala Das, bút danh Madhavikutty. Bà là nhà văn, nhà thơ lớn của Ấn Độ. Bà từng được đề cử giải Noben Văn học năm 1984; giải Thơ Châu Á (1998). Tác phẩm đã được dịch ra một số tiếng nước ngoài.

Tác phẩm

Người mẹ ấy

Về việc cha qua đời, người thợ cắt tóc đã báo cho chúng tôi biết rồi. Vậy mà đã ba năm qua, từ khi cha bỏ chúng tôi ra đi, mẹ tôi, mỗi khi nhắc đến cái chết của chồng, bà vẫn thấy đầu óc quay cuồng, ngã vật xuống sân bất tỉnh nhân sự.

Mẹ vừa tỉnh dậy thì tôi cũng vừa về đến nhà, cái nhà mà cha tôi đã từng sống. "Nếu bà đã thỏa thuận với cha viết di chúc mới thì phải bằng bất kỳ giá nào đoạt lấy di chúc ấy" — Tôi quả quyết.

Khi tôi bước vào nhà, mẹ đang quỳ bên chân chiếc giường đã từng quấn thi thể cha, nức nở khóc một cách thương tâm.
—Cha đã viết di chúc mới chưa mẹ? Mẹ đã thỏa thuận với cha rồi chứ? — Tôi hỏi.

Mẹ ngẩng lên, đưa cặp mắt đã mờ đi vì đau khổ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi chẳng hề động lòng thương xót bà chút nào.
—Con hiểu mẹ nắm vững pháp luật, mẹ hoàn toàn không có quyền đối với tài sản của cha, phải không ạ? — Tôi hỏi, mẹ im lặng.
—Sao mẹ không trả lời? Hay mẹ có ý đồ gì?
—Mẹ không có ý đồ gì với ai hết — Mẹ nói qua dòng nước mắt.
—Nếu vậy, mẹ hãy đi ngay bây giờ đi. Nửa giờ nữa, họ hàng nhà ta sẽ tới đây để đem thi hài cha đi. Tốt nhất là lúc đó mẹ không nên có mặt ở đây.
—Mẹ biết đi đâu khỏi đây bây giờ? — Mẹ lúng túng hỏi.

Tôi có cảm giác câu hỏi bà đặt ra không phải để cho tôi mà cho người đã quá cố. Đôi mắt bà ngấn đầy nước.
—Mẹ hãy thu nhặt lấy tất cả những gì là của mẹ và mẹ nên đi đi — Tôi nói — Mẹ đừng nghĩ nên để lại một cái gì hết.

Bà ôm ghì lấy hai chân cha tôi rồi hôn lấy hôn để một hồi lâu. Sau đó bà đứng dậy, nhanh nhẹn đi về phía cửa, nhưng bà bỗng dừng lại ở nơi cửa và suy nghĩ giây lát rồi quả quyết là không còn bỏ quên cái gì nữa.
—Không, chẳng còn gì là của tôi ở cái nhà này nữa — Bà nói và bước xuống bậc thềm, không thèm ngoái đầu lại, khoác cái áo choàng rách đã được giặt đến mòn cả vai.

Con dê cái già

Khi bà bước vào độ tuổi bốn mươi ba, đứa con trai cả bỗng hỏi đùa một câu:
—Mẹ ơi, mẹ đừng giận, trông mẹ giống như con dê cái già ấy.

Bà cười với con nhưng khi cả nhà đi rồi, bà bèn cầm lấy cái gương, ngắm nghía dung nhan của mình hồi lâu. Bà có cảm giác rằng, nếu có cách gì đó làm cho cặp mắt sâu hóp của bà đầy đặn trở lại thì hẳn cuộc sống của bà sẽ lại sôi động như trước. Nhưng vì ngay cả cái thời còn trẻ khỏe, bà đã phải chịu đựng nhiều đắng cay và bà đâu có được ngủ trên giường mềm. Bà không thể cứ sống mãi với những hồi ức ấy được nữa vì sữa ở dưới bếp đang sôi.

Từ sáng sớm cho đến mờ đất, bà phải mang trên vai gánh nặng những công việc nội trợ. Tấm thân đẫy đà của bà dường như bị chia năm xẻ bảy và bắt đầu mềm oặt. Chưa bao giờ bà được ngơi tay một phút và chẳng dám hé răng than phiền với ai về số phận của mình. Bà nhẫn nhục kéo những thùng nước nặng từ bếp vào nhà tắm và từ nhà tắm xuống bếp, còn chồng con thì coi đó là nghĩa vụ của bà nên chẳng buồn giúp bà. Bà là một phụ nữ quê mùa, thất học, nhưng bà giữ gìn nhà cửa rất sạch sẽ và ngăn nắp, giặt là quần áo đâu ra đấy, vậy mà thỉnh thoảng bà mới nhận được đôi ba lời động viên. Lúc ấy bà thường mỉm cười hài lòng để phô ra hàm răng thưa thớt. Một hôm, thằng út từ trường về đã mua cho bà một dúm phúc bồn tử. Cử chỉ đó khiến bà rất thích thú. Quả thật, cậu bé dần dần nhìn bà như thể một thứ vật dụng trong nhà. Rồi bữa nọ, bà ngỏ ý muốn đi với cậu đến trường xem kịch, thì cậu nói:
—Không nên, mẹ ạ, con sẽ phát ngượng vì mẹ mất.
—Nhưng nếu mẹ mặc chiếc áo lụa ngày cưới thì sao?
—Cũng không nên đi.

Khá lâu sau lần ấy, đôi chân bà vẫn còn đi lại được trong ngôi nhà chỉ vẻn vẹn có hai phòng. Rốt cuộc đôi chân cũng hóa ra bất lực. Bà phải nằm liệt. Đã nóng bức lại thêm cái bệnh đau dạ dày. Dù nước quả, hạt tiêu cũng chẳng tác dụng gì. Sang ngày thứ mười, bác sĩ nói với chồng bà:
—Cần phải đưa bà đi bệnh viện gấp. Bệnh tình trầm trọng lắm.

Mấy đứa con đang ngồi đọc sách giáo khoa, nghe nói thế bỗng rùng mình.

Khi người y tá đặt bà lên cáng để chở vào bệnh viện, bà còn lắp bắp cuống quýt:
—Ôi, nồi rau đang cháy trên bếp...

Đôi mắt người chồng rưng rưng nước.

Chiếc khăn rách

Vì không báo trước là sẽ về nên khi anh vừa đỗ xe trước cổng nhà mình thì mẹ anh lúc ấy đang ngồi trong chiếc ghế bành bên hiên trái toan đứng dậy.
—Ai ngoài đó thế, Camala? — Bà hỏi — Ai vừa đi xe đến nhà mình đấy?

Cô con gái cả góa bụa của bà đội chiếc khăn trùm đầu ngồi ở hiên trước miễn cưỡng đứng dậy lại gần cửa, nheo mắt nhìn vào bóng tối.

Một người đàn ông to béo đứng tuổi, trên đầu để lộ một chỗ hói đang từ ngoài cổng đi vào nhà.
—Gôbi, em đấy à? — Cô kêu lên bằng giọng khàn khàn — Sao không báo trước mà lại về đường đột thế?
—Ai ngoài đó, Camala? — Bà mẹ hỏi lại.
—Con đây, Gôbi đây mà mẹ. Con đến Trivandrum có chút việc, rồi con ghé qua nhà.
—Ai cơ? Ai đến đó, hả Camala? — Bà mẹ càng lo lắng hơn.

Gôbi cúi gập xuống, ghé sát mặt vào cặp má nhăn nheo của bà già.
—Gôbi đấy ư? Nhưng sao con không ở trường, trường bị đóng cửa rồi à?
—Mẹ bị thế lâu rồi — Camala nói — thỉnh thoảng cứ bị lú lẫn, chẳng còn nhận ra ai vào ai. Thế mà đôi lúc lại nhớ ra phết, cứ hỏi Gôbi có viết thư không. Nhưng chị trả lời là cậu có viết, cậu và vợ cậu, mợ Vimala cùng con gái vẫn mạnh giỏi và gửi lời thăm mẹ. Chứ chị không hề nói với mẹ là đã cả năm nay cậu bặt tin.
—Năm ngoái em được cất nhắc, từ đó công việc thì ùn lên, suốt ngày quay như cái chong chóng. Cứ phải đi kiểm tra suốt. Chẳng còn thì giờ đâu mà nghỉ ngơi, nói gì đến viết thư.
—Sao không bảo Vimala viết, chẳng lẽ mợ ấy cũng lắm việc ư?
—Con đang nói chuyện với ai đấy? — Bà mẹ lại hỏi — Ai đi ô tô đến đấy?
—Con đã nói với mẹ rồi, em Gôbi về!
—Gôbi ư? Gôbi đang ở Đêli...
—Con từ Đêli về đây mẹ ạ — Gôbi nói.
—Gôbi lấy ai? — mẹ hạ thấp giọng hỏi con gái — Vợ nó là đứa nào?
—Là Vimala, mẹ quên rồi à? — Là con gái đầu lòng nhà Nambia.
—Nào mẹ có nhớ gì đâu — Mẹ nói và lại hỏi — Gôbi viết thư không? Hôm nay có thư của nó không?
—Cậu ấy có viết, mẹ ạ. Không mấy ngày là không có thư — Camala đáp.
—May là nó chưa quên đấy. Mỗi khi vắng tin nó là mẹ đứng ngồi không yên.
—Mẹ ạ, Gôbi biết thế, nên ngày nào cậu cũng viết thư cho mẹ... Đó, cậu thấy chưa, chị đã nói mà — Camala quay lại phía em trai.
—Ai đang đứng đấy? — Mẹ lại hỏi — Ai đến thế?
—Con, Gôbi đây. Trên đường đến Trivandrum có công chuyện con ghé về thăm mẹ mà.
—Mẹ à? Thế mẹ của anh ở đâu? Có xa đây không?
—Không, ở ngay đây thôi — Gôbi đáp.
—Cậu thấy đấy, mẹ nói năng lẩn thẩn rồi. Camala nói — Cậu cứ phân tích mà hiểu ý mẹ.
—Thế anh có biết Gôbi không? Nó đang ở Đêli, làm việc ở nhiệm sở. Nó sinh vào giờ lành tháng tốt nên mới mau tấn tới như thế. Danh giá lắm, lương những hai ngàn rưỡi rupi một tháng cơ mà. Anh có biết nó không?
—Tất nhiên là con có biết — Gôbi nói.
—Thế thì anh hãy bảo nó gửi cho tôi cái khăn quàng. Trời buổi sáng lạnh thấu xương — Mẹ nói — Nếu không tôi đau yếu thế này, đôi chân sẽ sưng vù lên. Dứt khoát nó phải gửi khăn cho tôi đấy. Màu đỏ tốt hơn. Tôi cũng có một cái như thế. Của thằng Gôbi gửi cho khi nó còn học ở Madrat. Hèn nỗi là khăn đã rách tã ra rồi. Chỉ còn là cái giẻ thôi... Anh bảo Gôbi là phải gửi cho tôi nhé. Màu đỏ ấy...
—Con sẽ nói — Gôbi hứa.
—Nhớ, đừng quên — Bà già nói — Nếu không tôi chết lạnh mất... Tôi đi nằm một chút, ngồi mãi mệt lắm...

Camala vừa dắt mẹ vào phòng vừa ngoái lại hỏi em:
—Thế nào em cũng sẽ về chứ? — Chị nghĩ em sẽ về, không chỉ để vĩnh biệt mẹ đâu nhỉ?
—Vâng, nhất định rồi. Chị Camala ạ, chị thông cảm cho em là em đang gặp khó khăn — Gôbi nói — Bốn mặt con. Chi phí tăng mãi lên. Đồng lương không đủ tiêu. Phải liệu cơm gắp mắm. Cuộc sống căng lắm. Do đó em đã tính phải bán mảnh đất thuộc quyền sở hữu của em. Đó là cứu cánh cho em. Em về để bàn với chị.
—À ra thế! Chúng ta sẽ bán đất đai. Cậu nhận phần cậu rồi bỏ đi và mọi người sẽ mỏi mắt chờ cậu chứ gì? — Camala nói.
—Không, tùy cơ em sẽ về.
—Chị hiểu cái gọi là "tùy cơ" ấy của cậu rồi — Camala dằn giọng nói — Lần cuối cùng cậu có mặt ở nhà cách đây đã năm năm rưỡi. Mà mẹ thì đã tám mươi ba tuổi đầu, cậu nhớ chứ! Mẹ đã thấy khó ở và ngày càng yếu đi. Thế mà đã từng ấy năm cậu không dành thời gian về thăm mẹ lấy một lần!
—Vì mẹ đã quên hẳn em rồi, thậm chí chẳng nhận ra nữa kia mà!
—Thế em không quên mẹ chứ?...
—...!

Bệnh nhân phòng số 565

Người bệnh bị ung thư gan nằm ở phòng số 565, tầng năm, khẩn khoản nói với chồng:
—Anh nằm xuống đi, nằm cạnh em một chút thôi mà và hãy ôm em đi.

Nhưng anh chồng hình như vẫn không nghe tiếng, vẫn tiếp tục giở trang tạp chí Mỹ có in ảnh những phụ nữ khỏa thân.
—Anh làm ơn đưa con đến đây với em. Em rất muốn được bồng con trên tay, dù chỉ một lần thôi — Người bệnh nài nỉ.

Anh chồng cảm thấy trong đôi mắt vợ long lanh mấy giọt nước. Nhưng đôi mắt của chị, cũng như cả con người chị đã úa tàn từ lâu rồi. Cái tấm thân trẻ trung, mây mẩy với làn da mỡ màng của chị giờ đã khô héo, nhăn nhúm và đã bắt đầu trở nên gớm ghiếc.

Tấm bảng nhỏ treo ở cửa phòng 565 ghi rõ: "Cấm vào thăm". Và những người đến thăm khi nhìn thấy tấm biển đã điềm tĩnh bỏ đi. Ở hành lang bên cạnh của phòng bệnh chất đầy những bó hoa và mấy cái giỏ đựng các thứ quả tươi.
Thần chết đã nhiều lần đến rập rình bên cánh cửa có treo tấm biển nhỏ này rồi, sau khi rướn cái cổ khẳng khiu và dài ngoẵng của mình y hệt con gà đã bị vặt lông — Thần chết nhìn cái vẻ bề ngoài của bệnh nhân với cặp môi thâm xịt và làn da xanh nhợt khiến nó hí hửng. Chẳng bao lâu nữa đứa hài nhi kháu khỉnh, niềm tự hào từ những ngày xa xưa ấy sẽ trở thành miếng mồi trước lỗ miệng thần chết.

Cái chết đã bốc mùi, y hệt mùi con chó hoang và anh chồng bệnh nhân chỉ chực chạy ra khỏi phòng.
—Em rất muốn được trông thấy con — Người bệnh lại vật nài.
—Làm sao anh có thể đưa con đến đây được? Con nó sẽ sợ...
—Sợ ư? Sợ gì mới được chứ?

Anh chồng lại chúi mũi vào tờ tạp chí.

Thần chết đã khép cánh cửa buồng người bệnh.
—Ai đến đấy? — Người bệnh hỏi.

Anh chồng không trả lời mà chỉ lo bóp bộ xương quai hàm chặt hơn.

Phía ngoài cánh cửa có treo tấm biển nhỏ: "Cấm vào thăm". Thần chết ngồi trong tư thế chờ đợi giờ khắc của mình lắng tai nghe không bỏ sót một lời:
—Ừ anh nói đúng đấy, trông thấy em hẳn con sẽ sợ. Em không còn như ngày trước nữa. Không nên đưa con đến đây anh nhỉ — Người bệnh nói.

Nhưng anh chồng thì vẫn chăm chú giở tờ tạp chí Mỹ.
Trên cặp môi của thần chết chập chờn một nụ cười báo trước điềm gở.

Đồ trang sức

Sau ngày cưới, khi anh dẫn cô về nhà mình, trong cái táp của cô đã có những đồ trang sức đáng tới bảy mươi pao xtecling.

Cha cô là một người giàu có. Còn anh là nhân viên một nhà băng với số lương hàng tháng không lấy gì làm nhiều nhặn lắm.

Con cái theo nhau ra đời. Tiền ăn và tiền may mặc không đủ và anh đã lần lượt bán hết những đồ trang sức của cô đi.

Cô không dám trách anh một lời, song anh không thể không nhận thấy đôi mắt cô thường dừng lại khá lâu ở những đồ trang sức của các bạn gái và của mấy bà, mấy chị quen biết thường hay lui tới nhà mình. Mỗi lần đi qua cửa hàng kim hoàn, cô thường phải rảo bước.

Ngày tháng qua đi. Một hôm cô bị ốm và cô đã được đưa vào bệnh viện.
Anh ngồi rất lâu bên chiếc giường cô nằm, không rời khỏi cặp mắt cô. Cô đã bất tỉnh nhân sự. Gương mặt cô sa sầm hẳn lại, làn da nhăn nhúm, cặp môi nứt nẻ, tròng mắt trũng sâu xuống. Anh đã mất hết hi vọng.

Cô đã bình phục. Anh thận trọng và nhẹ nhàng hệt như với cô vợ mới, dẫn cô về nhà và không sao cầm được nước mắt.

Sau khi đã tiêu phí tất cả những gì mà anh có để cứu vãn những ngày đen tối, anh lại tìm mua những đồ trang sức và đeo vào tay cô mấy cái vòng vàng, quàng vào cổ cô một sợi dây chuyền vàng nặng cân.
—Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì em lại ở bên anh — Anh nói — Trên đời này anh không cần gì nữa.

Ngày nào cô cũng khoác tất cả những đồ trang sức đó lên người và cô thật sự thấy mình có hạnh phúc. Cô có cảm giác mình trẻ lại và xinh đẹp ra.

Nhưng chưa đầy một năm sau cô lại phát sinh bệnh tật. Anh phải đưa cô đến bệnh viện. Cô đã đuối sức đến nỗi cô không kịp từ biệt đàn con nữa.

Hôm sau bác sĩ mời anh vào phòng và nói:
—Tôi nghĩ anh nên tìm cách báo tin cho cha mẹ cô ta biết. Tình hình nguy kịch lắm.

Trái tim anh thắt lại.
—Em có muốn gặp thầy mẹ không? — Cũng trong ngày ấy anh hỏi cô.

Cô mở choàng mắt ra nhưng không nói gì cả. Cô có hiểu anh vừa nói với cô điều gì không?

Buổi chiều anh đành phải mang những đồ trang sức mới của cô cầm cho cửa hàng.

Nguyễn Văn Toại dịch
Nguồn: Quỷ đưa đường (truyện ngắn thế giới chọn lọc), NXB Văn hóa, 1997


Xem online : Tiểu sử nhà văn Kamala Surayya