Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Spiridon Stepanovich Vangeli (1932)

Văn học Mondova

Spiridon Stepanovich Vangeli (1932)

Nhà văn Mondova

Thứ Tư 9, Tháng Mười 2013

Tiểu sử

Spiridon Stepanovich Vangeli (14/6/1932) là nhà văn và dịch giả Mondova, chuyên sáng tác cho thiếu nhi. Ông sinh trong một gia đình nông dân. Năm 12 tuổi, mẹ ông qua đời. Ông đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học sư phạm Kishinev. Sau đó, ông phục vụ trong quân đội Liên Xô rồi làm giáo viên ở nông thôn. Năm 1962, ông xuất bản tác phẩm đầu tiên "Ở miền đất bướm". Năm 1966, ông cho ra đời truyện cổ tích "Những cuộc phiêu lưu của Guguta" và lập tức nổi tiếng. Năm 1970, lần thứ hai ông được trao giải thưởng cho các tác phẩm thiếu nhi của mình. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang các tiếng Anh, Nga, Bungari, Đức, Nhật. Ngoài sáng tác, ông còn dịch các tác giả Nga, Ba Lan, Thụy Điển sang tiếng Mondova.

Tác phẩm

Ngôi nhà của cha mẹ

Chuyện xảy ra lâu rồi. Xanđu bị ốm, cặp mắt cứ trũng sâu xuống. Bố phải dẫn nó đi nhờ các bác sĩ thăm bệnh, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
—Cần phải cho thằng bé ra biển nghỉ ngơi, đến những miền ấm áp ấy — Một bác sĩ khuyên.
—Ôi, nếu nó là con chim én... — Bố thở dài.

Bố phải bán đứt một con bò, một con ngựa, khó khăn lắm mới gom đủ tiền đi đường và đưa Xanđu đến một miền xa.

Năm tháng cứ mặc nhiên trôi qua. Người bố không chờ đợi được con trai nên đã nhắm mắt xuôi tay... còn mẹ thì cứ mỏi mòn trông đợi.

Một hôm, mẹ nhận được chiếc phong bì có dán mấy con tem và có dấu nhà bưu chính từ một miền xa lơ xa lắc.

"Con đã khỏi ốm rồi, mẹ ạ — Xanđu viết — nhưng có một căn bệnh nặng nhất trên đời này cứ luôn luôn hành hạ tâm hồn và thể xác con, ấy là nỗi nhớ ngôi nhà thân yêu mà ở đó con đã cất tiếng oa oa chào đời".

Thế rồi một người đầu tóc bạc phơ xuất hiện trước cổng nhà. Người đó quỳ xuống, ghé sát cặp môi xuống đất.
—Xanđu! — mẹ thốt kêu lên, chiếc đĩa trên tay mẹ rơi xuống nền nhà vỡ tan — Ôi, tóc nó còn bạc hơn cả tóc ta.

Người đó nhìn bà, không thể thốt nên lời.

Anh ta cứ vừa quỳ vừa lết quanh ngôi nhà, rồi sau đó hôn cả vào các bậc cửa.

Hàng xóm láng giềng kéo đến mỗi lúc một đông.
—Anh ta bị câm, thật bất hạnh quá! — Mọi người xì xào — Hay là anh ta quên mất tiếng nói của mình rồi?

Mãi đến tận chiều tối Xanđu mới thốt lên được mấy tiếng đầu tiên.
—Con chào mẹ, mẹ ơi... — Anh ta nói và ôm chầm lấy mẹ.

Nhưng còn ngôi nhà ruột thịt kia, anh ta ôm làm sao được?

Nguyễn Văn Toại dịch

Nguồn: Quỷ đưa đường (truyện ngắn thế giới chọn lọc), NXB Văn hóa thông tin, 1997