Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Aleksander Aleksandrovich Zhuk (1947)

Văn học Belarus

Aleksander Aleksandrovich Zhuk (1947)

Nhà văn Belarus

Thứ Bảy 12, Tháng Mười 2013

Tiểu sử

Aleksander Aleksandrovich Zhuk (Аляксандр Аляксандравіч Жук, 1/4/1947), thường được gọi tắt là Alek Zhuk (Алесь Жук), là nhà văn và dịch giả Belarus. Ông sinh ở Slutsky. Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Tốt nghiệp Đại học Belarus. Tổng biên tập báo "Văn học và nghệ thuật". Bắt đầu có tác phẩm in từ năm 1965, sáng tác chủ yếu về đề tài Chiến tranh giữ nước vĩ đại và về nông thôn xô viết. Tập truyện "Những vì sao trên trường bắn" được giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Belarus năm 1978.

Tác phẩm

Ánh sáng xanh kỳ ảo

Chiếc xe trực ban chở binh nhất Vôlôgin đến ga xép thì còn bảy phút nữa đoàn tàu mới vào ga. Họ ngồi lại đợi trong buồng lái. Khi ánh đèn đầu tàu vừa lóe lên từ đằng xa, Vôlôgin đã nhảy vội khỏi xe. Trợ lý trực ban của đơn vị, một trung úy pháo binh cao và gầy đến mức anh như gù xuống vì e ngại chiều cao của mình, đã xách giúp Vôlôgin cái va li đến cửa toa.

— Đồng chí binh nhất, chúc đồng chí những ngày phép hạnh phúc. Tôi cho rằng bất kỳ ở đâu đồng chí cũng không làm phương hại tới danh dự của người chiến sĩ xô viết.

Vôlôgin đứng thẳng cứng người trước mặt trung úy. Cả hai đều thấy lúng túng và muốn cảnh này mau chấm dứt: đồng chí trung úy không quen biết Vôlôgin, và nói chung anh chẳng cảm thấy hứng thú gì bị lắc trên xe hàng chục cây số, lại giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng anh phải đi vì anh không có quyền để lái xe đi một mình.

Đồng chí trung úy chào rồi bắt tay tạm biệt và khi Vôlôgin vừa đặt chân lên bậc toa thì anh vội quay lại chiếc xe “Din”, mặt kính trước của nó lạnh lùng phản chiếu lại ánh sáng của những ngọn đèn trên sân ga.

Vôlôgin đưa vé cho cô gái trực toa, mắt vẫn nhìn theo đồng chí trung úy đang bước sải qua những vũng nước về phía chiếc xe và loáng cái đã ngồi gọn vào cabin. Cửa xe chưa kịp sập lại thì chiếc xe đã xả khói trắng và hơi nóng, cua ngược lại và lướt vào bóng đêm ẩm ướt, đèn hiệu nhấp nháy ánh đỏ rực rỡ.

Mưa chỉ lất phất như bụi tuyết. Mưa làm cho sân ga, mái nhà ga loang loáng ánh nước.

— Anh lính ơi, cầm lấy vé này. Nhìn gì mà ghê thế, anh muốn quay về đơn vị hay không tin là mình được đi phép? — cô trực toa đặt tay lên vai anh, mạnh dạn nhìn sát vào mắt anh.

Cô ta mặc đồng phục màu xám của đường sắt, đầu đội mũ bê-rê, trông cô trạc tuổi Vôlôgin. Anh thấy trước mắt mình khuôn mặt nhỏ nhắn có chiếc mũi hếch của cô, cái cười lúc có vẻ mạnh bạo nhí nhảnh, lúc láu lỉnh giễu cợt như của một người đang bận với những ý nghĩ riêng tư và không hề quan tâm đến những người xung quanh họ sẽ nói gì hoặc nghĩ gì về mình.

Vôlôgin lúng túng không biết trả lời thế nào, cảm thấy mặt mình đỏ lựng.

Đoàn tàu chuyển mình, tốc độ nhanhh dần. Cô gái nhoai người về phía trước, nắm chặt tay vịn, và trong luồng ánh sáng xanh kỳ ảo của ngọn đèn ghi, thân hình mảnh mai của cô như không còn trọng lượng, như sắp tung bay vào khoảng không vô tận.

Vôlôgin cứ nấn ná. Không hiểu điều gì níu giữ anh đứng ở cửa toa mãi. Cô gái quay nhìn lại phía sau, phía sân ga, như thể cô đã bỏ quên ở đó một cái gì.

Vôlôgin tìm về chỗ của mình. Trong cupê tầng dưới là một phụ nữ nhỏ nhắn mặc bộ đồ thể thao đang ngủ, đối diện với chị là một cậu bé tóc xoăn đen, có khuôn mặt giống hệt mẹ, trắng trẻo và dịu dàng, cũng một nụ cười hiền lành hé mở như của mẹ.

Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng nhờ nhờ. Để mẹ con cậu bé khỏi thức giấc; Vôlôgin khẽ khàng đẩy chiếc vali lên giá để đồ, đoạn cởi áo ngoài treo lên mắc cùng với chiếc mũ lưỡi trai ướt nước thẫm lại. Xong xuôi anh tắt đèn rồi bước ra hành lang.

Đoạn đường ra ga làm anh hết cả buồn ngủ. Mà cũng có thể anh không ngủ được còn vì chỉ lúc này anh mới thực tin mình đúng là thằng lính được đi phép, và trong chiếc vali, ngoài những tấm ảnh của đồng đội, còn có tấm chụp anh được đứng dưới lá cờ của đơn vị... Chàng lính được đi phép có cái để tự hào, để kể cho mọi người, và chàng lính đó còn có người yêu đang đợi.

— Anh lính không ngủ được sao? — Cô gái trực toa mỉm cười, cứ như là cô biết trước anh sẽ không ngủ được vậy. — Anh sao thế, không đủ can đảm ghé vào chơi à? Mọi người ngủ cả, chỉ mình tôi là thức. Sắp bốn giờ rồi. Hay là anh sợ, anh bộ đội?

— Một cô gái vui tính thế này thì sao phải sợ? — Vôlôgin thấy bực mình vì cô gái đã phá sự yên tĩnh, đã lấn vào kỷ niệm của anh, vì cô đã kết tội anh là hèn nhát.

Vôlôgin nắm tay cô gái, phía trên khuỷu, cô hơi ngả đầu, ngước nhìn anh và mở cửa cupê dành cho nhân viên:

— Anh ngồi chơi, anh bộ đội.

Cupê chẳng rộng rãi gì, đệm ngủ được phủ cẩn thận bằng một chiếc chăn len xanh. Vôlôgin rụt rè ngồi vào chỗ bên chiếc bàn nhỏ.

Cô gái vào theo rồi đóng cửa, cô cởi chiếc áo khoác và mũ, đưa tay sửa mái tóc cắt ngắn. Cô còn rất trẻ, có thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm tàn hương.

— Em là Liđa.

— Còn tôi là Vôlôgin.

Vôlôgin khẽ nhỏm dậy cúi đầu.

Cô gái một thoáng lúng túng. Cô nhìn anh chăm chú rồi lấy lại giọng thoải mái ngay:

— Mời anh uống gì bây giờ đây, anh bộ đội? Chắc là anh chỉ uống nước trà phải không? Uống thứ khác làm gì mà được thưởng phép.

Liđa mỉm cười, với tay lấy hai chiếc cốc, rót nước sôi vào đó rồi mới đổ nước trà đặc từ một cái ấm sứ trắng ra. Cô đặt hai cốc nước trà lên bàn, bày đường miếng bọc giấy vào đĩa. Còn một chiếc đĩa nữa thì cô bày bánh mì kẹp phó mát.

Vôlôgin nhìn cô gái và không hiểu ai cần những trò này, ít ra là anh đâu có cần. Vôlôgin bỗng hình dung là Ốcxanna trông thấy anh đang ngồi ở đây, trong cupê của nhân viên, vào lúc bốn giờ sáng, khi cả đoàn tàu đang yên giấc. Anh so sánh Ốcxanna với cô gái nhỏ gầy, có đôi mắt xanh màu lá cây với những chấm tàn hương trên mặt. Là một cô gái cao lớn, tóc đen, có nụ cười làm hé mở những chiếc răng trắng, đều đặn, có khuôn mặt dịu dàng, Ốcxanna như một nữ tài tử điện ảnh nếu đứng cạnh cô Liđa này trong cupê chật chội của cô.

Còn Liđa vẫn cứ mỉm cười một mình như vậy, cô đặt lên bàn hai chiếc cốc nữa rồi lấy từ trong tủ nhỏ ra một cái chai, rót vào hai cốc một chất lỏng có màu thẫm như trà song không phải trà. Cô rót cho mình chút xíu và hẳn nửa cốc cho Vôlôgin. Cô không cất chai ngay mà dùng nó đẩy lùi chiếc cốc có cắm một nhánh thông tươi mới bẻ.

— Chúc anh hạnh phúc, anh bộ đội!

— Chúc cô luôn thượng lộ bình an!

Vôlôgin thấy cô gái hăng hái nâng cốc lên nhưng chỉ nhấp môt chút rồi đặt xuống bàn chờ anh uống hết. Vôlôgin uống cạn và thấy bực với mình — đáng lẽ anh phải đứng lên và đi khỏi đây ngay... Không dấn sâu vào sự quen biết này. Anh nhớ lại những thiên tình sử đã được nghe về các cô trực toa này.

— Anh về nhà có lâu không, Vôlốtca?

— Mười ngày không kể ngày đi đường.

— Cũng lâu đấy.

Cô gái ngồi xuống bên anh, gần đến nỗi anh muốn lùi lại song vẫn không nhúc nhích.

— Sống xa nhà khổ lắm, phải không anh? Anh người vùng nào?

— Tôi là người Bạch Nga.

— Còn em ở gần Rôxtốp. Lúc đi trên tàu thì buồn nhớ nhà. Ấy vậy mà về nhà được vài ngày lại muốn lên đường.

Có chút rượu, mặt cô hơi ửng hồng, những nốt tàn hương mờ đi. Cô đăm chiêu nhìn vào khung cửa sổ tối om. Chỉ có tiếng bánh xe kêu lạch cạch mỗi khi qua chỗ đường nối, toa xe nhè nhẹ lắc lư. Dường như đêm sẽ không bao giờ tàn, và mãi mãi còn lại sự lắc lư nhè nhẹ này, như một cánh bay vùn vụt nhẹ nhàng. Vôlôgin có cảm tưởng là anh đồng cảm được với nỗi buồn của Liđa.

— Anh Vôlốtca, chắc có một cô gái xinh đẹp đang chờ anh, phải không? Các chàng trai như anh bao giờ cũng thích những cô gái đẹp, có đôi chân thon dài, tóc mây tha thướt như những nàng tiên cá...

— Gớm... — Vôlôgin đâm ngượng ngùng.

— Anh hạnh phúc vì anh yêu cô ấy... Nếu không thì anh đã chẳng phấn đấu để được về phép. Anh muốn gặp cô ấy. Sao mà em ghen với cả anh lẫn cô ấy!

Bối rối, Vôlôgin đành lặng thinh. Anh không thể nói với cô gái này, tại đây, về Ốcxanna một cách thoải mái như vậy. Điều đó làm anh khó chịu.

— Em cũng đã yêu. Anh chàng cũng như anh, cao lớn và đẹp trai. So với anh ấy em thật bé nhỏ, lại đầy tàn hương thế này. Anh ấy chỉ cần động đậy ngón tay thôi là em sẽ đi theo anh ấy, chẳng phải chỉ đến tận cùng thế giới đâu, mà phải nhảy vào lửa em cũng nhảy. Anh ấy biết như vậy. Cứ gặp nhau là anh ấy nói thẳng vào mặt em là ngán em đến tận cổ rồi, hàng tuần lễ không đoái hoài đến em, thế nhưng sau đó anh ấy gọi điện và tin chắc là em sẽ chạy đến với anh ấy, ngoan ngoãn như một con chó.

Đôi mắt cô ngời sáng niềm hạnh phúc sâu lắng, thâm trầm, nụ cười làm khuôn mặt rạng rỡ hơn. Song những nếp nhăn hai bên khóe miệng cũng hằn sâu hơn. Có một cái gì đó thật thơ ngây, thật trong sáng từ cô toát ra. Và cả cái vẻ suồng sã, thậm chí đến mức thách đố này, trong cử chỉ và lời nói.

— Trời, em đã yêu anh ấy làm sao! Giá như anh biết được! Và cái chính là em tin em yêu anh ấy...

— Còn sau đó?

Cô gái nhìn anh, thoáng một chốc im lặng, rồi bình thản nói tiếp:

— Sau đó thì hết, hết tất cả. Có một lần hai tuần liền anh ấy không muốn trông thấy mặt em. Sau đó nửa đêm anh ấy gọi điện tới bảo là bị ốm, rằng thậm chí nước uống cũng chẳng có người rót cho. Ô tô buýt không còn chạy nữa. Đêm rồi. Trời thì mưa tầm tã. Thế mà em cứ chạy. Đến nơi thì thấy trong các phòng được thắp nến. Máy ghi âm hay máy quay đĩa gì đó đang chạy. Hai đứa con gái, chân dài, tóc dài, cũng như cô gái của anh, — cô ném một cái liếc thoáng, sắc nhọn lên Vôlôgin, — ngồi trên đi văng nhếch mép cười lười biếng. Còn thần tượng của em thì ngồi bên bàn trong chiếc áo thun trắng — quả là như tượng. Anh ta cười. Cả hai thằng bạn cũng cười. Anh ta đã cuộc với chúng phải mất bao lâu thì em chạy được đến nơi... Em đứng như trời trồng, nước từ người chảy xuống thành vũng. Em đứng mà không hiểu anh ta bệnh gì. Một thằng bạn thôi cười đến gần em. Nó mời em uống rượu cho ấm người, phòng bị cảm. Khi đó bọn kia cũng thôi cười, hai đứa con gái có vẻ ngượng. Em không nhớ cái gì đã xảy ra sau đó, nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính là khi đó em đứng đấy mà dường như không phải đứng đó, em như rớt xuống vực thẳm, một cảm giác hụt hẫng trống rỗng rồi bỗng nhẹ lâng lâng. Em không biết sao bỗng dưng lại có thể như vậy. Trống rỗng và lâng lâng...

Rồi em bỏ học. Xin đi theo tàu. Trên tàu thì nhớ nhà mà hễ cứ về nhà thì không thể ngồi cho nóng chỗ được. Em biết là trên đời này có tình yêu như em đã yêu. Vậy là em cứ rong ruổi trên đường dường như để tìm gặp tình yêu ấy, và tin là sắp nắm bắt được nó...

— Thế còn anh chàng kia?

— Chẳng sao cả. Sau đó anh ta đến gặp em, dẫn cả bọn bạn đến nữa, thậm chí cả mấy đứa con gái ấy đẻ chúng khẳng định là giữa chúng với anh ta không có gì, rằng em ghen vô lý. Nhưng em có ghen đâu. Chỉ đơn giản là anh ta không còn chỗ trong tâm hồn em. Anh ta còn đề nghị cưới. Cũng có thể hai đứa sống với nhau cũng không đến nỗi tồi. Nhưng trong em thậm chí không còn cả sự tức giận đối với anh ta. Anh ta bắt đầu uống rượu, sau rồi lấy vợ, học xong đại học. Vẫn sống. Em có gặp lại anh ta. Hết mẽ rồi. Em thấy thương hại cho anh ta... Anh uống trà đi, Vôlôgin, không nguội mất. Cho em gửi lời chào cô gái của anh. Em ghen với cô ấy...

Cô gái định đứng lên. Vôlôgin giơ tay để giữ cô lại. Không hiểu sao anh muốn cô ngồi thêm chút nữa, kể thêm chút nữa về một điều gì cũng được. Có thể do rượu, do vẻ ấm cúng của cupê mà anh có cảm giác là anh biết cô gái này đã từ lâu lắm.

Song cô gái bình tĩnh gạt tay anh ra, nhanh nhẹn đứng lên và nhìn Vôlôgin bằng ánh mắt mà anh đã quen thuộc, ánh mắt thẳng thắn và lạnh lùng của một người đã già dặn trong trường đời. Dưới ánh mắt ấy Vôlôgin cảm thấy mình là người hành khách không thể đi qua các cô trực toa trẻ mà không buông lời sàm sỡ.

— Chị nghĩ gì vậy, Liđa!... Tôi không...

Vôlôgin lúng túng. Sao cô ấy lại cho là anh định tán tỉnh cô?

— Chúc ngủ ngon, anh lính ạ! Liđa mỉm cười, với tay lấy áo, mũ, dừng lại ở cửa một thoáng.

Vôlôgin nghe thấy cô mở cửa cupê bên cạnh, nói gì đó với cô bạn cùng kíp và cả hai cười rộ.

Vôlôgin lao ra ngoài, tìm được cupê của mình. Không bật đèn, anh cởi giày, leo lên tầng trên, cởi quần áo ngoài và nằm xuống.

Anh bận tâm làm gì đến cô gái này? Ngày mai anh sẽ xuống tàu và chẳng bao giờ gặp lại cô ta nữa. Cô ta tưởng tượng ra là đã làm anh mê như điếu đổ đến mức sẵn sàng lăn xả vào cô. Và chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy khó chịu — vừa muốn chứng minh cho cô ta là cô ta đã nhầm, là anh không phải hạng người đó... vừa biết rằng anh sẽ chẳng chứng minh được gì, và cũng chẳng có lúc nào mà chứng minh nữa...

Chắc là anh đã thiếp đi vì anh thấy mình đang ngồi trên xe tăng. Anh cảm nhận thấy nơi đầu ngón tay bề ngoài xù xì của chiếc vô lăng, mùi ẩm ướt của bộ áo liền quần, không khí bị động cơ nung nóng. Anh cảm thấy cả sự chật chội trong lòng khối sắt thép dưới chiếc nắp đóng kín. Qua tấm kính triplex bị bùn đất bám, anh nhìn thấy con lộ chính màu xám bị các tuyến đường phụ cắt năm xẻ bảy, anh cảm thấy chiếc xe vẫn kiên trì tăng tốc độ tưởng như động cơ đã làm việc hết mức và không thể hạ được nữa, mặc dù thấy rõ phía trước những ổ gà lồi lõm và vì thế có thể bị vỡ. Nhưng khi xe lao nhanh, còn mang lại khoái cảm nữa — tim lặng đi khi chiếc xe không phải chạy mà như lướt trên mặt đất trong tiếng gầm rú của động cơ, khi mặt đất như thấp mãi, thấp mãi xuống.

Vôlôgin tỉnh giấc, anh nhìn lên trần toa mà vẫn cảm thấy mình đang bay, đang bứt khỏi mặt đất, tay nắm chặt vô lăng.

Anh trở lại dần với thực tại. Chẳng phải là nước óc ách dưới xích xe mà là gió rít bên ngoài toa, chẳng phải xích sắt đang nghiến đất mà là tiếng bánh xe đang lăn đều đều, lạch cạch, mà cũng chẳng phải mùi ẩm ướt của bộ quần áo lái — đó là mùi chăn đệm mới và sự ấm cúng của cupê.

Trái tim yên tĩnh dần dần trở lại. Bây giờ Vôlôgin cũng có cảm giác là khi anh lao xe đi trong giờ tập, anh nghĩ đến Ốcxanna, vì cô mà anh được thưởng phép... Nhưng anh nhớ lại, những điều đó là do cô gái tưởng tượng ra. Anh nhớ đến lời chào của cô gửi cho Ốcxanna.

Vôlôgin nghĩ là chắc chẳng bao giờ anh chuyển được cho Ốcxanna lời chào đó và cũng chẳng bao giờ anh có thể kể cho cô nghe về chuyến đi này của anh trong cùng một cupê với cô nhân viên. Thậm chí anh không hình dung nổi là một chuyện như vậy lại có thể đem kể được.

Vôlôgin bực bội nằm quay vào tường — ít ra cũng phải ngủ thêm, được tí nào hay tí ấy chứ! Đang không lại tự đi lục vấn mình! Mà có quỷ mới biết là tại sao! Vôlôgin thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn.

Buổi sáng, khi anh phải chuyển tàu thì ở cửa toa là một người trực toa khác, một bà đã đứng tuổi.

Vôlôgin chỉ buông gọn câu chào ngắn ngủi. “Chúc bác may mắn”, rồi bước xuống sân ga, anh dừng lại lấy thuốc ra hút. Không hiểu sao anh muốn gặp lại Liđa. Anh ngoảnh nhìn lại toa tàu.

Bà trực toa đứng xo vai vì lạnh, ánh mắt bà thờ ơ lướt qua anh.

Vôlôgin cúi xuống xách vali và bước về phía cửa ga.

2

Ai đã từng đi bộ đội và được hưởng hạnh phúc về thăm nhà, người ấy biết đó là những ngày hạnh phúc, náo nhiệt mà cũng ngắn ngủi như thế nào: những buổi hàn huyên với bạn bè, người thân, những buổi dạo chơi trong thành phố quê hương mà anh buồn nhớ, thành phố mà chỉ được gặp lại anh đã cảm thấy vui sướng. Và đương nhiên không thể thiếu được những giai thoại này khác về cuộc sống trong quân ngũ mà đôi khi chén rượu vui làm anh lấy tên mình thay cho tên nhân vật. Thế hệ già, những người đã trải qua trường đào luyện của quân đội, chỉ nháy mắt cười vui nhưng không ngăn cản Vôlôgin tán hươu tán vượn, các bà thì xuýt xoa vì nỗi sợ hãi mà Vôlôgin đã trải qua, các chị trẻ hơn há mồm ra nghe, bọn con gái chốc chốc lại la chí chóe vì khoái chí...

Hôm nào Ốcxanna không có giờ lên lớp buổi chiều thì Vôlôgin dẫn cô đi xem phim, đi tiệm, đứng với cô ở đầu cầu thang cho tới nửa đêm. Ốcxanna không khi nào đi chơi quá mười hai giờ cả.

Tóm lại Vôlôgin thấy mình hạnh phúc vì rằng tất cả mọi người đều yêu mến anh, anh có người yêu đợi anh hết hạn nghĩa vụ trở về. Dù không có nước mắt rơi như trong một bài ca nào đó song cô chung thủy đợi chờ... Vôlôgin không nhớ tới Liđa nữa. Nhưng cuộc đời đâu có phải là một chuỗi dài hạnh phúc — rồi cũng đến lúc nó hết và thường lại là đột ngột. Đối với Vôlôgin cũng vậy — đó là khi anh nhận thấy chỉ còn một ngày và một đêm nữa. Ngày được dành cho việc thu xếp hành trang, đêm để nghỉ ngơi trước khi lên đường. Song cái ngày cuối cùng này bỗng như là quá dài — hành trang của người lính thì có nhiều nhặn gì. Tự dưng lại có nhiều thời giờ anh cảm thấy trơ trọi cô độc, nhưng lại không muốn sự ồn ào và vô tư của đám bạn bè.

Vôlôgin đi vơ vẩn từ buồng này sang buồng khác, không thiết mó tay vào việc gì. Thoạt đầu anh nghe những chiếc đĩa hát yêu thích nhưng cũng đã kịp chán trong thời gian nghỉ phép, rồi mó máy chữa chiếc dao cạo râu của bố, cuối cùng không chịu đựng được hơn nữa anh đành gọi điện cho Ốcxanna. Anh bỗng cảm thấy tốt hơn hết là chỉ có hai đứa đi lang thang trong công viên vẫn còn ẩm ướt vào đầu xuân này, khi cây cối chưa nảy lộc đâm chồi, nó vẫn đượm vẻ buồn trầm lặng. Vôlôgin như cảm thấy toàn thân sự ẩm ướt, hương vị của vỏ cây, cành cây đẫm nước, đầy căng nhựa sống, và anh náo nức đến công viên như một kẻ đang mong nước trường sinh.

Chính Ốcxanna ra nghe điện thoại.

— Em đến ngay chỗ anh rồi chúng ta sẽ đi công viên, — sau khi chào cô, Vôlôgin đùa ra lệnh.

— Đó là những quy tắc mới à? Các cô gái bây giờ phải đi đón bạn trai sao?

— Nhưng hôm nay là ngày mà tất cả đều phải làm ngược lại.

— Tất cả đều có thể làm ngược được. Song dù sao anh cũng phải đến chỗ em. Anh đâu còn bé nữa, phải hiểu chứ, — Ốcxanna nghiêm túc trả lời. — Mà em đã nói là hôm nay em có kiểm...

— Kệ thây nó, kệ thây giờ kiểm tra. Em hãy nhổ toẹt vào nó, vào tất cả những cái phải thế này, phải thế kia và đến chỗ anh, chúng ta sẽ đến công viên, sẽ chỉ có hai đứa mình ở đó, hai người đầu tiên...

— Mà còn ai đi công viên vào giờ này nữa cơ chứ?

— Vậy anh sẽ đến đón em và chúng ta cùng đi.

— Anh đừng đùa nữa. Anh cho là nếu anh được nghỉ phép thì tất cả mọi người đều phải vui chơi với anh à.Thôi, hôm nay anh vẫn sẽ đến đón em sau giờ học như đã thỏa thuận. Em còn phải ôn bài nữa chứ, Vôlốtca. Em sợ môn hóa học này lắm. — Vôlôgin có cảm tưởng là Ốcxanna dường như cảm thấy một cái gì đó hẫng đi trong anh nên cô chuyển giọng dịu dàng ngoan ngoãn. — Anh nghe thấy không, Vôlốtca, như đã thỏa thuận nhé.

— Như đã thỏa thuận...

— Anh đừng giận. Anh cũng biết thi cử là thế nào mà...

— Anh biết, biết. Anh sẽ đến đón em.

— Hôn anh. Chiều gặp nhé.

Vôlôgin đặt ống nghe xuống. Anh vẫn biết là Ốcxanna có kiểm tra, vẫn biết là cô chẳng có việc gì làm ở trường, phải cố gắng để được thưởng phép mà về gặp cô.

Vôlôgin đứng nhìn chiếc điện thoại như đợi nó lại reo lên leng keng và lại vang lên giọng của Ốcxanna bảo anh rằng ngay bây giờ cô sẽ đến gặp anh, rằng thây kệ bài kiểm tra...

Điện thoại không reo leng keng. Vôlôgin đi đi lại lại một lúc rồi mặc thường phục đi đến công viên. Trong công viên quả là vắng lặng, lạnh lẽo, cảm thấy một mình thật cô quạnh và anh lại đi ra phố. Anh thấy tiếc đã lấy vé vào sáng hôm sau, đáng ra phải lấy vé chiều nay — không nên kéo dài sự chia tay đến phút cuối cùng, phải biết thu xếp thật nhanh, gọn và ra đi đúng lúc...

Chiều đến, mẹ anh đi làm về, bố anh về cùng với người bạn, — bác Ivan có dáng người thấp bé, chân khập khiễng, anh bạn Misa cùng lớp cũ cũng ghé vào. Cậu ta là thợ nguội, một chàng trai to béo, tóc dài.

Vôlôgin chỉ nhấm nháp chút rượu, kể vắn tắt cho bác Ivan nghe về quân đội hiện đại, về kỹ thuật và trang bị, lần này anh không thêm mắm thêm ớt gì cả. Mẹ anh tiếp thức ăn, đôi mắt buồn buồn của bà ngắm anh chăm chú làm anh càng thấy là đáng lẽ không nên trì hoãn chuyến đi.

Vôlôgin ra khỏi bàn xuống bếp hút thuốc. Cả Misa, cả bố, cả bác Ivan đều đã ngấm hơi men và xoay sang những chuyện lo buồn của mình, quên mất Vôlôgin. Anh không còn là trung tâm của bàn tiệc nữa, mọi người đã quen với sự hiện diện của anh.

— Con đã hút thuốc rồi ư, con? — mẹ anh hỏi.

Vôlôgin bối rối: trước khi nhập ngũ anh không hút, ở bộ đội anh cũng thỉnh thoảng hút cho có vẻ. Mấy ngày này mẹ cũng có lúc nhìn thấy anh hút thuốc song không nói gì, không hỏi gì cả.

— Không ạ, con...

— Đừng hút rồi quen đi đấy, con ạ... Mà Ốcxanna đâu? Con nói là nó đến kia mà...

— Cô ấy có bài kiểm tra. Tám giờ con sẽ đi đón.

— Ấy là mẹ hỏi thế. Giá như hồi đó con thi vào đại học. — Mẹ anh nín lặng, không nói hết. Bà muốn anh vào đại học, bà biết Ốcxanna từ khi cô còn là học sinh phổ thông và quý cô vì cô luôn luôn là học sinh giỏi, bây giờ cô lại là sinh viên, là một cô gái chín chắn.

— Con liệu uống in ít thôi nhé để khi Ốcxanna đến còn tỉnh táo mà nói chuyện. Đừng bì với Misca, nó thì uống cả thùng tô-nô cũng chẳng sao, trông như bò mộng thế kia cơ mà.

Trong bếp mẹ anh đã dành sẵn thức ăn để dọn đón cô con dâu tương lai. Vôlôgin định trêu mẹ nhưng kìm lại được.

Vôlôgin không tham gia vào câu chuyện của cánh đàn ông, anh mặc quần áo rồi đi đón Ốcxanna.

Chiều mùa xuân ẩm ướt. Mưa bụi giăng giăng, lớt phớt xanh dưới ánh đèn đường, mặt đường ướt nước láng bóng, song đó không phải vẻ ẩm ướt lạnh lẽo, chết lặng của mùa thu. Cả không gian, cả màn sương phủ tràn mặt đất này đều tràn đầy vẻ tươi mát, trẻ trung.

Vôlôgin đi bộ tới trường, anh nhìn thấy Ốcxanna từ đằng xa. Cô đi đi lại lại, co ro vì lạnh, vai cô xo lại như muốn ấn thật kín trong chiếc cổ lông trắng mềm. Bước đi chậm rãi của cô, vẻ đăm chiêu và siêu thoát của cô có cái gì đó thật cô đơn, thật gần gụi và thân thương. Vôlôgin dừng lại, ngắm cô từ xa.

— Trời ơi, em lạnh cóng rồi đây này. Anh không thể đến sớm hơn được sao. Em đã xin phép...

Vôlôgin làm thinh, anh hiểu vì sao cô giận dỗi.

Anh âu yếm hôn cô, cô dịu đi. Anh bỗng muốn làm điều gì đó khác thường, dễ chịu cho cô.

— Ta đi chứ anh. — Ốcxanna nhìn đồng hồ.

— Còn lâu mới đến mười hai giờ mà, — Vôlôgin bật cười. Anh cảm thấy vui trở lại. — Em nghe đây, Ốcxanna, chúng mình đến quán ăn nhé. Hai đứa mình ngồi với nhau một lúc, có thể nhảy, hút vài điếu thuốc.

— Em không hút. Vả lại ăn mặc thế này đi quán ăn sao được. Mà anh đâu có tiền.

— Nhưng cho chiều nay thì đủ...

— Hơn nữa, bố mẹ anh đang đợi chúng mình.

— Anh sẽ gọi điện báo cho mẹ biết.

— Thế anh nghĩ sau này em sẽ đi một mình đến chỗ mẹ anh à. Nếu đã thỏa thuận và định đi thì phải đi chứ.

Vôlôgin định nói là sẽ không có gì ghê gớm xảy ra nếu anh và cô không về, là nếu hôm nay chỉ có hai đứa với nhau thì tốt hơn, song khi nhìn nét mặt tự tin, bình thản của cô anh hiểu là không cần nói gì thêm cả.

Khi hai người về đến nhà thì cả bác Ivan, cả Misca đều không còn đấy. Thậm chí căn phòng đã làm cho thoáng hết khói thuốc, bố anh đã thay sang bộ quần áo dành cho ngày lễ.

Mẹ Vôlôgin đón hai người ở phòng ngoài. Ốcxanna ôm hôn bà.

Vôlôgin như người quan sát, hết nhìn bố lại nhìn mẹ, anh ngạc nhiên vì mẹ anh đã đẩy được bác Ivan và Misca đi nhanh thế. Tất cả vì cô con dâu tương lai mà.

— Cháu ngồi xuống đây Ốcxanna, ngồi xuống đây này, chỗ này tiện hơn. Khăn ăn đây, cháu cầm lấy... Cẩn thận vẫn hơn, không có cháu làm dây bẩn bộ quần áo này mất.

Bố anh hắng giọng tinh nghịch, lúc thì ông nhìn vợ, khi lại nhìn con trai. Bắt gặp ánh mắt của bố, Vôlôgin nháy mắt với ông. Dường như mẹ anh cảm thấy hai bố con nhấm nháy với nhau, bà nghiêm nét mặt nhìn chồng, bà biết là ông khi đã ngấm hơi men thì miệng lưỡi trở nên sắc sảo, bà ngăn trước để ông đừng có mà nghĩ đến những chuyện đùa.

Mẹ anh nâng cốc đầu tiên:

— Nào, xin chúc mọi sự tốt lành! Chúc các con khỏe mạnh, mong cho đừng xảy ra chiến tranh để Vôlôgin mau trở về. Chúc các con hạnh phúc.

Ốcxanna nhấp một chút vang, cô ăn gọn gàng, thong thả. Mẹ anh ngồi cạnh, sẵn sàng đưa cho cô tất cả những gì cô định lấy. Cũng có thể do ngồi cạnh cô gái trẻ, đẹp, hồng hào mà trông mẹ dường như già hơn. Hay tại anh trước đây không nhận ra điều đó?
Trông bà cố gắng làm vừa lòng Ốcxanna có vẻ gì tội tội.

— Nào, mẹ nó, bà cũng phải ăn đi chứ, — bố anh đùa đùa quát.

— Tôi sẽ ăn. Thế mà tôi đã không tin là Vôlôgin được về nhà. Cả kỳ phép của nó qua nhanh quá, cứ như là chỉ một ngày thôi.

— Sao lại không tin ạ? Trong quân đội ai muốn cũng có thể phấn đấu để được đi phép. Cũng giống như ở trường cháu, ai muốn học và được nhận học bổng loại cao thì người đó phải thi tốt. — Ốcxanna khẽ lấy khăn ăn chấm chấm môi.

— Ai hoàn thành tốt công việc thì mọi người đều quý mến, — bố anh đồng tình với Ốcxanna.

Vôlôgin gật đầu — đúng vậy, những người lính huấn luyện tốt thì được thưởng phép. Song khi đó, trên đường đi, anh đâu có nghĩ đến về phép mà nghĩ là kết quả huấn luyện của phân đội phụ thuộc vào cả kết quả của anh.

— Con còn tại ngũ chẳng bao lâu, chắc là cũng không cần về phép nữa. Tốt nhất là con nên ôn để thi vào đại học, — mẹ anh chêm vào.

Em không quên đâu, Vôlôđia, em sẽ gửi cho anh sách mới về vật lý, — Ốcxanna ủng hộ mẹ.

Chủ yếu là mẹ anh nói chuyện với Ốcxanna. Vôlôgin không xen vào với những giai thoại của mình.

Ăn xong mọi người ngồi uống cà phê, xem ti vi rồi đến lúc anh phải đưa Ốcxanna về để kịp trước mười hai giờ. Tất cả đều đơn giản, tự nhiên như đã diễn ra hàng ngày. Mẹ anh vui vì con, vì dâu tương lai.

Chỉ khi đã gần cuối, khi mẹ anh đã ngừng lời, Vôlôgin đã buột miệng mà không kịp nghĩ:

— Anh đi trên tàu... Cô trực toa kể cho anh.

Anh bỗng nhớ lại tất cả, dường như chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua, thậm chí anh như ngửi thấy hương thơm của cành thông tươi. Và anh có cảm tưởng là chính cô trực toa đang kể cho anh nghe về những gì xảy ra tại đây, quanh bàn ăn này, chứ không phải bản thân anh được chứng kiến.

— Cô ấy kể gì vậy anh? — Ốcxanna hỏi.

— À chuyện vớ vẩn thôi... — Vôlôgin trấn tĩnh lại, anh hiểu là anh không thể kể gì cả.

Khi ra về Ốcxanna cũng ôm hôn mẹ anh, bà đứng ở cửa trông theo cho đến khi hai người đi khuất dưới cầu thang.

Ngoài trời màn mưa như dày hơn, gió mạnh hơn. Vôlôgin khoác tay Ốcxanna, họ đi, người áp sát vào nhau, tưởng như làm vậy thì ấm hơn. Chút rượu vừa uống làm mặt cô hồng lên cả trong giá lạnh. Những hạt mưa li ti bám vào cổ áo lông, lại lung linh mỗi khi họ đi dưới ánh đèn.

Trên đường, người đi lại thưa thớt như thường thấy những khi mưa phùn gió bấc thế này.

Vôlôgin muốn hôn Ốcxanna. Cô vẫn cẩn thận ngó quanh, cứ như hôn nhau ngoài đường là đáng xấu hổ lắm ấy, như cô chưa từng hôn ai nơi có người qua kẻ lại. Thế mà khi còn là học sinh cô cũng hôn nhau với bọn con trai trên ghế đá công viên, giữa thanh thiên bạch nhật. Ốcxanna đáp lại anh bằng một cái hôn âu yếm, gọn thon lỏn, tự cô khoác tay Vôlôgin, đi sát vào anh, song chân vẫn rảo bước.

Vôlôgin chợt nhớ là cô vội để về nhà trước mười hai giờ, anh nghĩ là cô đã qua tuổi học sinh từ lâu và không còn sợ bị mẹ mắng nữa. Tự cô đặt ra điều quy định đó và tin là không thể khác được. Anh bỗng nảy ra ý muốn tinh nghịch bày một trò gì đó để hôm nay cô không về đúng giờ đượC: có thể đi lang thang suốt đêm, hôn nhau giữa phố hay ở cổng nhà người ta.

Song một Vôlôgin khác, một Vôlôgin sống trong doanh trại và ngồi sau chiếc tay lái chiến xa trong giờ thao diễn, người đã đi tàu hỏa và uống trà trong cupê nhỏ hẹp với cô trực toa không quen biết, đã đưa ánh mắt tỉnh táo, xa lạ nhìn anh.

Chỉ có điều không hiểu tại sao anh chàng Vôlôgin này lại có cái nhìn buồn cay đắng đến thế. Rốt cuộc Vôlôgin chẳng làm điều gì phá quấy cả, và họ vẫn về đến nhà trước mười hai giờ. Hai người còn đứng một lúc ở đầu cầu thang. Ốcxanna khóc và hứa sẽ gửi cho Vôlôgin sách vật lý, đồng ý với lập luận của anh là hôm sau cô chẳng cần phải dậy từ tinh mơ mờ đất để ra ga tiễn anh...

Khi bước ra khỏi cổng, Vôlôgin như cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Có thể là vì ở đầu cầu thang hơi ngột ngạt do lò sưởi quá nóng. Anh nhìn đồng hồ — mười hai giờ ba phút. Anh vội đưa đồng hồ lên tai nghe xem có chạy không. Đồng hồ vẫn chạy.

Vôlôgin thong thả trở về nhà. Lòng anh buồn man mác và thanh thản, dường như anh đang nghĩ về cuộc sống của người khác, cho dù cuộc sống đó kể cũng giống cuộc sống của anh. Nếu không quá muộn thì anh đã rẽ vào quán cà phê hoặc vào quán ăn nào đó rồi, nơi đó có nhạc và có thể yên tĩnh ngồi với những suy tư của mình, nơi đó ít ra cũng ấm áp hơn ngoài đường nhất là khi anh chỉ có một mình.

3

Sáng hôm sau bố mẹ đưa anh ra tàu mặc dù anh từ chối: theo hẹn xe tắc-xi đến tận nhà đón và anh có thể ra ga một mình. Sau một ngày rưỡi đi đường binh nhất Vôlôgin lại chuyển sang đúng chiếc tàu thường dừng ba phút lúc nửa đêm trên ga xép nọ.

Lần này trong cùng cupê với Vôlôgin là ba anh chàng thợ điện khỏe mạnh và sẵn tiền. Họ cũng đã phục vụ trong quân ngũ và hiểu lính nhà ta lắm... Mãi Vôlôgin mới thoát được sự hiếu khách của họ — đồ ăn họ mang theo đủ xài một đêm.

Không muốn tự thú với chính mình là tìm ai, Vôlôgin làm ra vẻ muốn giết thời gian trong khi ba ông bạn đồng hành lai rai, cứ đi dọc khắp đoàn tàu chăm chăm nhìn các cô trực toa mặc dù anh biết là Liđa không thể có ở đây vì kíp của cô hiện đang ở đâu đó tận đầu kia của đất nước. Anh không biết anh tìm cô để làm gì, anh sẽ nói gì với cô. Mà cô có còn nhận ra anh không đã chứ.

Biết vậy mà anh vẫn thấy trống trải, thất vọng khi quay về toa mình.

Cửa cupê gần như để ngỏ. Câu chuyện trong đó đã đến độ đậm đà, vui vẻ. Ngồi cạnh các chàng trai là một cô tóc sáng, thưa như gà bị vặt lông. Cô ta mặc đồng phục đường sắt, — cô trực toa vừa cười vừa chậm rãi đưa cặp mắt như mắt bò cái nhìn hết anh này sang anh khác. Còn có một con hoàng yến nữa mặc chiếc áo len chui không tay sặc sỡ và chiếc quần bò bạc phếch, tóc cắt ngắn. Cô nàng nheo mắt như đàn ông nhìn cả hội, chúm môi mỗi khi nhả khói thuốc.

Vôlôgin đứng một lúc ngoài hành lang, anh hiểu ra là anh phải trốn đi đâu, liền đi về toa ăn, chọn một chỗ ngồi trong góc, gọi bia và bữa tối. Anh ngồi cho đến khi toa đóng cửa. Mấy trung úy ngồi sau chiếc bàn cạnh đấy vui vẻ nháy mắt với anh — nào, xả láng đi, đồng chí binh nhất. Họ cũng đã chếnh choáng, Vôlôgin chỉ cười đáp lại. Anh cảm thấy buồn, buồn day dứt. Không, không phải chỉ vì anh trả phép và không thể không buồn... Chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ đến cô trực toa bình thường có nỗi ước mong da diết về một tình yêu cao cả, phi thường, cũng chẳng hiểu sao anh thương cho Ốcxanna, như thương một người thân nhưng chưa phải là người có tâm hồn đồng điệu, gần gũi với anh.

Vôlôgin xuống tàu, có một mình giữa đêm. Trước khi lên đường về đơn vị anh đứng lại trên sân ga, đưa mắt nhìn theo đoàn tàu cho đến khi ánh lửa của toa cuối cùng mờ hẳn và trên đường tàu chỉ còn những ngọn đèn ghi tỏa mãi một ánh sáng xanh kỳ ảo...

Thu Hương dịch

Nguồn: Hãy tha thứ cho em (tập truyện Liên Xô), NXB Tác phẩm mới, 1987