Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Trần Khắc Hoa (1961)

Văn học Đài Loan

Trần Khắc Hoa (1961)

Nhà văn Đài Loan

Chủ Nhật 27, Tháng Mười 2013

Tiểu sử

Trần Khắc Hoa 陈克华 (1961) là nhà văn, nhà thơ Đài Loan. Ông sinh ở Hoa Liên, tỉnh Sơn Đông, Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp ngành y, ông công tác tại Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, rồi làm phó giáo sư Khoa Mắt tại Đại học quốc gia Dương Minh. Ông đã cho xuất bản nhiều tác phẩm thơ, tiểu luận, phê bình văn học, tiểu thuyết và các tác phẩm hội họa. Các tác phẩm tiêu biểu: "Cưỡi cá voi con" (1981), "Ký sự hành tinh" (1986), "Những bài thơ không đề" (1995) v.v... Thơ ông đã được dịch sang tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Nhật.

Tác phẩm

Băng phiến

Hai người lặng lẽ không nói một lời. Anh nắm tay chị đặt vào túi áo khoác cùng bước đi.

Đài Bắc hiếm hoi mới có một ngày lạnh và khô ráo thế này.

Mùi băng phiến thoang thoảng từ chiếc áo khoác đen cổ lật của anh theo gió lan tỏa ra bốn phía. Đó là chiếc áo vừa được lôi từ trong tủ ra để mặc, khi tựa sát vào vai anh, chị nghĩ: trên người đàn ông không gì có thể hơn được mùi này.

Sạch sẽ, trung tính, không có liên tưởng nhiều.

Có kẻ nói, mùi thuốc lá trên người đàn ông có cảm xúc, chị chỉ thấy quá trực quan. Giống như mùi cay hăng hăng của người công nhân trùng trục cả ngày dưới ánh nắng thiêu đốt, lan tỏa ra mùi xác thịt thuần túy, chói lọi như ánh sáng qua lỗ hổng, khiến người ta thiếu sự kích thích của phảng phất lờ mờ. Còn những người đàn ông dùng nước hoa, keo xịt tóc, cho dù có trường hợp đúng, cũng thể hiện rất rõ nữ tính, dẫu rằng có dùng loại dành cho đàn ông chính hiệu đi nữa — trừ phi đó là những kẻ lên mặt con nhà ăn chơi bất cần sự đời, hoặc tên thư sinh có lý tưởng cách mệnh, ngoài việc phẫn thế yếm tục ra, là tự yêu bản thân một cách cực đoan. Chẳng biết thế nào, chị cho rằng nước hoa đàn ông cần và triệt để sử dụng với kiểu "hành động ngạo đời" mới có thể danh chính ngôn thuận.

Nhưng anh không thế.

Mùi băng phiến là hơi thở rất gia đình: đợi qua mấy hôm trời ấm dần, anh sẽ gập gọn áo khoác cất vào tủ, lại cho vào mấy viên băng phiến, đợi mùa đông sang năm lại mặc. Mùa đông sang năm không rét, sang năm sau. Quần áo mãi mãi là mùi đó.

Chị nghĩ: đàn ông đối xử với quần áo và tình cảm sẽ tương tự như thế nào?

Anh vốn rất thực dụng, chiếc áo này chẳng còn gì gọi là mốt, người có thể mặc nó phải có tính cách kiên định.

Chị nghĩ.

Và giờ khắc này tay chị đang trong túi áo khoác của anh, chị cảm thấy rõ ràng bàn tay to, mềm mại, nóng ấm nơi anh đang cố gắng sưởi ấm cái lạnh giá của chị, bàn tay lúc lỏng lúc chặt đã truyền sang chị luồng điện mạnh. Hai người tay trong tay rảo đi không mục đích, không nói, vai kề vai suốt đoạn đường, chị thấy mùi long não ở cổ áo anh — chị bỗng biết rằng từ bây giờ chị sẽ nhớ tất cả, tất cả mọi điều trong khoảnh khắc này, một đời người sẽ không có nhiều những lần đi dạo như thế.

Không sai, băng phiến là mùi gia đình khiến người ta yên tâm, nhưng chị biết rất rõ, đó là gia đình của anh.

Đào Văn Lưu và Nguyễn Thị Hoài Thanh dịch

Nguồn: Truyện ngắn Trung Quốc hiện đại, NXB Văn hóa thông tin, 2003