Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Thượng Khánh Hải (1976)

Văn học Trung Quốc

Thượng Khánh Hải (1976)

Nhà văn Trung Quốc

Thứ Tư 30, Tháng Mười 2013

Tiểu sử

Thượng Khánh Hải 尚庆海 (1976) là nhà văn đương đại Trung Quốc, sinh ở huyện Huy, tỉnh Hà Nam. Hội viên Hội nhà văn Hà Nam. Bắt đầu có tác phẩm xuất bản từ năm 2006 như "Gặp chuyện cũ", "Người đọc", "Tuyển tập truyện mini", "Tuyển tập truyện ngắn", "Cách ngôn", "Chuyện cũ trăm nhà", "Văn học và nhân sinh" v.v...

Tác phẩm

Ly hôn trong mơ

Chồng bất lực, chẳng ra gì, vợ hận không chịu nổi. Chị nói với chồng:
— Số em khổ lắm, chẳng có cỗ mà ăn, chẳng có rượu mà uống, chẳng có quần áo mới mà mặc! Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, mệt muốn chết!

Nói xong, chị thở dài thườn thượt.

Anh chồng nghe vợ phàn nàn đến chai cả lỗ tai, mà chị vợ cứ ngồi lảm nhà lảm nhảm mãi, sốt cả ruột.

Anh chồng cũng chẳng bảo sao, ai bảo mình bất lực, chẳng làm nên công cán gì.

Nhưng về các mặt khác, anh đâu có tồi. Ví dụ, chưa bao giờ anh đánh vợ. Nhưng chị nghĩ, nếu anh làm ra tiền em tiêu không hết, thì ngày nào anh đánh em cũng được! Chị còn nghĩ, nếu bây giờ em bỏ anh, với cái dáng của mình, em tìm một người chồng khác mạnh hơn anh gấp chục, gấp trăm lần cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều bởi vì chồng không làm ra đủ tiền cho vợ tiêu, mà ruồng bỏ cắt đứt, thì hình như hơi khó nói.

Một buổi sớm, chị vợ mở mắt, duỗi chân duỗi tay một cách thỏa mãn, chợt cánh tay va vào chồng nằm bên cạnh, chị sợ hét toáng lên:
— Sao anh còn nằm trên giường em? Anh giở trò lưu manh hả?

Bị vợ đánh thức, chồng cảm thấy hết sức lạ lùng đối với lời vừa rồi, anh hỏi vợ:
— Em nói gì thế?

Vợ nói:
— Em và anh đã cắt đứt, tại sao anh còn nằm trên giường em? Anh vào lối nào vậy? Một đêm chồng vợ, ân nghĩa trăm ngày, thôi được, em không truy cứu, anh mau lánh đi, không thì khi nhà em về bắt gặp sẽ phiền to, chồng mới hiện nay của em không phải là người dễ chơi đâu.

Nghe như trong mây mù, anh chồng đưa tay sờ trán vợ:
— Em bị ma ám phải không? Em không sốt đấy chứ?

Chị gạt phắt tay chồng, nói một cách nghiêm chỉnh:
— Sao anh lại làm thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, anh không hiểu điều đó à? Tuy trước kia em là vợ của anh, nhưng hiện tại chúng ta đã ly hôn. Bây giờ anh là anh, em là em, anh đừng có quá thể!

Chị vợ xuống giường, thúc chồng mau mau ra khỏi nhà, chị còn lẩm bà lẩm bẩm:
— Đàn ông nghèo kiết xác, sao lại mặt dày mày dạn, cứ lỳ ra thế hả?

Lúc này hình như anh chồng cũng chợt hiểu, chắc hẳn vợ nằm mơ đã ly hôn với mình và đã lấy một người đàn ông giàu có.

Anh hỏi:
— Em nằm mơ phải không? Tại sao em không nhìn xem em đang ở trong nhà ai? Em thử nhìn xem bức ảnh cưới treo trên tường, người đàn ông bên em là ai? Em cũng không thử nghĩ xem, người chồng mới không dễ chơi của em lại chịu để em sống trong cái ổ chó này?

Nghe chồng nói thế, vợ liếc nhìn kỹ bốn chung quanh bị môi trường đang sống làm tỉnh hẳn, chị nói:
— Nhưng em nhớ rất rõ, em và anh đã ly hôn, em lấy một ông chủ lớn, chúng ta đã đặt ở khách sạn sang trọng mấy chục mâm cỗ mời bạn bè, em còn đưa cho anh hai vạn đồng làm quà chia tay, anh cầm tiền hớn hở như đi với ai đó...

Chị vợ có vẻ thất vọng, sớm biết mình nằm mơ, chẳng thức dậy làm gì.

Nhưng chị đã nhanh chóng hết thất vọng, vì chồng chị đã phát tài. Một người chú họ chồng ở Đài Loan qua đời, ông không có bất cứ một người ruột thịt nào, thế là ông để hết tài sản cho chồng chị, những mấy triệu. Khi nhận được tin này, chồng chị đã thẫn thờ tự hỏi, chuyện thật hay là mơ?

Chị ôm chặt chồng, vừa reo vừa nhảy quớ lên, nói:
— Chuyện thật, chuyện thật, chúng mình đã phát tài. — Vừa nói, chị vừa hôn "chụt" một tiếng rõ kêu lên má chồng.

Làm xong thủ tục có liên quan, anh chồng lắc người một cái đã trở thành triệu phú.

Có tiền ai chẳng muốn bày vẽ? Anh chồng đã sắm một chiếc xe con loại xịn, suốt ngày ra vào các tiệm nhảy và khách sạn cao cấp.

Là vợ của ông chồng giàu có, đương nhiên chị cũng được tiếng thơm. Chị bắt đầu ăn diện, môi son má phấn, nhẫn vàng vòng bạc, y như con chim công xòe cánh trên bức bình phong.

Tiếc rằng trên đời có quá nhiều con gái xinh đẹp như thiên nga, mà không cần trưng diện nhẫn vàng vòng bạc, môi son má phấn, đã làm cho anh chồng không lúc nào rỗi mắt.

Sáng đi tối về, lần nào trở về, anh chồng cũng tỏ ra cực kỳ mệt mỏi. Và, thế là, ban đêm cũng ngủ say tít mít. Chị vợ bị lạnh nhạt, nằm trên giường cứ trằn trọc không sao ngủ được.

Nhìn nước dãi chảy trên mép chồng đang ngủ say, nét mặt còn vương nụ cười tủm tỉm thỏa mãn, chị nghĩ chắc hẳn hiện giờ anh ấy đang nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp, rất ngọt ngào. Không sao chịu đựng nổi, chị lắc lắc người anh, anh vẫn ngủ mê mệt. Chị lại lắc thật mạnh đánh thức chồng. Anh chồng bỗng mở mắt, nhìn rõ vợ đang nằm bên cạnh, tỏ ra rất khó chịu, anh hỏi:
— Sao em chưa đi hả? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận tử tế, chẳng phải anh đã đưa cho em hai mươi vạn đồng?

Vũ Công Hoan dịch

Nguồn: Lời tỏ tình lãng mạn (tập truyện ngắn Trung Quốc), NXB Dân Trí, 2011