Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Tôn Lợi Hoa (1970)

Văn học Trung Quốc

Tôn Lợi Hoa (1970)

Nhà văn Trung Quốc

Thứ Bảy 2, Tháng Mười Một 2013

Tiểu sử

Tôn Lợi Hoa 宗利华 (1970) là nhà văn đương đại Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, sinh ở Nghi Nguyên, Sơn Đông. Năm 1995, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Truy Bác, Sơn Đông. Năm 1999, tốt nghiệp Học viện Văn học Lỗ Tấn. Từng làm biên tập viên, phóng viên báo "Công an Truy Bác", làm nhân viên ở phòng tuyên truyền của Cục Công an Truy Bác. Bắt đầu xuất bản tác phẩm từ năm 1995. Năm 1999, gia nhập Hội nhà văn Trung Quốc. Trước tác có "Mơ đến vườn Địa đàng" (惊梦伊甸园, truyện dài), "Người ăn xin cuối cùng" (末代丐帮, truyện dài), "Việt vị" (越位, tiểu thuyết) v.v...

Tác phẩm

Cậu ta đã từng tặng tôi một đồ chơi

Từ cái nhìn đầu tiên quan sát người ấy, tôi đã cảm thấy hình như đã quen nhau.

Sau đó, đối chiếu tên họ, tôi bèn lần mò ra cậu ta từ trong sâu thẳm ký ức của mình.
Đúng là cậu ta, đúng là cậu ta thật! Con người ấy đã buộc tôi suốt đời cảm kích trong tận đáy lòng.

Đó là chuyện đã xảy ra trước đây nhiều năm. Khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Buổi chiều hàng ngày, lúc tan học, tôi đều muốn đến một cửa hàng tạp hóa ở đầu phố đứng hồi lâu. Ở đấy bày bán rất nhiều đồ chơi. Tôi rất mê một chiếc xe ô tô nhỏ xíu. Lần nào tôi cũng cầm nó lên, sau đấy lại để vào chỗ cũ. Cái đồ chơi ấy đâu có quá đắt, nhưng tôi biết, ông nội tôi không thể mua nó được. Bố tôi đã chết, mẹ tôi tái giá. Ông nội lo đủ tiền sách vở cho tôi đâu có giản đơn, tôi không thể làm tăng thêm gánh nặng cho ông. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn cái đồ chơi ấy, mà không có cách nào để có nó.
Hôm ấy, có hai người đứng trước cửa hiệu tạp hóa ấy. Một người là mẹ, người kia là con trai bà ta.

Tôi lại cầm chiếc xe hơi con lên như mọi lần, nhẹ nhàng mân mê, thậm chí áp nó lên má, nhắm mắt lại, cảm nhận niềm vui bề mặt nhẵn bóng của nó đem lại cho tôi.
Khi ấy, người mẹ hỏi:

— Cháu thích nó ư?

Tôi gật gật đầu.

— Thế thì về nhà, lấy tiền mua nó đi!

Tôi lắc lắc đầu.

Tôi nói:

— Cháu không thể mua nó được!

Sau đó, tôi nói rõ lý do với bà, bỗng bà trầm mặc một lát.

Đúng vào lúc ấy, tôi quay người đi luôn. Tôi không muốn để cho người ta cảm thấy tôi là một đứa trẻ đáng thương.

Tuy vậy, chiếc xe con đồ chơi ấy vẫn phát ra những tín hiệu hấp dẫn, cám dỗ tôi ở sau lưng.

Song, tôi biết, tôi căn bản không có cách nào mua được nó. Cho nên, lúc ấy, tôi cắn môi, nước mắt sắp trào ra.

Đột nhiên, sau lưng vẳng lại một âm thanh thơ ấu: "Đợi mình một lát được không?".
Tôi quay đầu lại, thấy cậu bé ấy đuổi theo, trong tay cầm chiếc xe hơi con ấy. Cậu ấy nói: "Mình biết cậu thích nó, cầm lấy đi!". Tôi nói: "Mình không lấy, mình không có tiền!". Cậu bé lại nói: "Cái này mình tặng cậu, mình và mẹ mình đã mua nó rồi, bây giờ nó là của cậu! Mình tặng ó cho bạn của mình mà!!".
Tôi nhận cái đồ chơi ấy, nước mắt trào ra.

Bây giờ, tôi đã nghĩ ra rồi. Người đương sự của tôi chính là cậu bé ngày ấy, mà thân phận của tôi lúc này là luật sư, tôi phản biện hộ cho cậu ấy. Chính ông bố già của cậu ấy đến tìm tôi.

Sau khi xác nhận rõ là cậu ấy, tôi đã cố gắng hết sức chuẩn bị bào chữa cho cậu ấy mà không nhận một xu nào. Nhưng, sau khi lục lọi hồ sơ tìm hiểu rõ vụ án, tôi bị đắm sâu trong nỗi bi ai. Sự sa đọa ghê gớm ấy khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Cậu ấy và một tên đồng bọn đã sát hại một thiếu nữ, cuối cùng, còn dùng dao găm đâm mười mấy nhát lên người thiếu nữ ấy, làm cho cô gái tử vong tại chỗ.
Tôi gấp hồ sơ vụ án lại, nhắm nghiền mắt.

Đây là một cuộc biện hộ không có một tia hy vọng nào.

Tôi hiểu rất rõ.

Mẹ cậu ấy ngồi trước mặt tôi, mắt khóc đến thâm quầng. Bà ta nói: "Anh cố cứu nó đấy!".

Tay tôi để ở sau bàn, cầm chặt chiếc xe hơi đồ chơi ấy. Nhiều năm qua, đồ chơi ấy vẫn luôn ở bên tôi.

Tại phiên tòa, sau khi hoàn thành mọi việc biện luận, tôi giơ chiếc xe hơi nhỏ lên, kể lại cho mọi người nghe câu chuyện này, với ý đồ làm cho quan tòa động lòng trắc ẩn. Khi tôi kể lại, mọi người đều im lặng. Đương sự của tôi và mẹ cậu ta lúc ấy đều trố mắt há miệng, họ đều ứa nước mắt.

Nhưng, phán quyết cuối cùng không giống như dự liệu của tôi.

Đương sự của tôi bị tuyên án tử hình.

Bà mẹ của cậu ta ngã vật xuống, hôn mê ngay tại tòa án. Tôi ngồi tại đấy, mân mê chiếc xe hơi đồ chơi ấy, hồi lâu không nói ra lời. Tự đáy lòng, tôi hiểu rõ: Kết cục ấy đối với cậu ta là rất đích đáng!

Hôm thi hành án, tôi vội đến tòa án.

Đương sự của tôi thần sắc ủ dột đờ đẫn, tựa hồ mọi cái chung quanh đều vô nghĩa đối với cậu ta. Khi bị dẫn đi khỏi tòa, cậu ta bỗng nhìn thấy tôi. Ánh mắt của cậu ta dừng trên chiếc xe hơi đồ chơi trong tay tôi.

Cậu ta bỗng nói:

— Cho lại tôi đồ chơi ấy, được không?

Nhưng, tôi không thể nào đưa đồ chơi vào tay cậu ta được.

Cậu ta đã bị tước đoạt quyền nhận mọi thứ.

Khi cậu ta bị giải lên xe hơi, trong đám đông bỗng nổi lên tiếng gào khóc xé ruột xé gan. Trong tiếng gào khóc ấy, tôi bất giác chạy theo chiếc xe chở tử tù, mắt trân trân nhìn chiếc xe hơi vòng ra khỏi sân tòa án, chạy đến pháp trường.

Hồi lâu tôi mới đột nhiên phát hiện trong tay tôi không có chiếc đồ chơi ấy.

Trở về tìm mãi cũng không thấy nữa.

Vũ Phong Tạo dịch

Đậu Xanh

Tiếp sau Cao Lương, Kiều Mạch, con gái rượu của Kho Lương là Đậu Xanh, một con vịt trời không mong lại tòi ra vào một buổi chiều nắng chói chang.

Khi ấy, Kho Lương đang còng lưng ngoài ruộng, mồ hôi như mưa. Có người gọi to: “Kho Lương! Kho Lương! Vợ anh đẻ rồi!”. Kho Lương vội vơ một nắm đậu xanh chạy như bay về nhà rất khí thế. Bước vào trong cổng, đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa. Bà Hai quả phụ đỡ đẻ quăng hai cái chân tăm chạy ra, nói: “Chúc mừng Kho Lương! Lại thiên kim!”.

Kho Lương đứng sứng tại chỗ, chửi toáng lên: “Ngán đến tận cổ. Lại vịt trời!”.

Thế là anh đặt tên cho con gái là Đậu Xanh.

Đậu Xanh biết khóc, nhưng đã khóc là không nín. Kho Lương phiền lòng, quăng bát cháo xuống đất, gào toáng lên: “Khóc, khóc, có giỏi thì khóc cho cái mông đít mẹ mày mọc ra cái ngàu không nào?”.

Khi ấy, tình hình sinh đẻ có kế hoạch đang găng. Sau khi vợ anh nhìn thấy người trong thôn bị phạt rất nặng khi vỡ kế hoạch, đến cái nồi nấu cơm cũng không còn, chị bèn bảo với Kho Lương:

— Hay là, mình thắt ống dẫn trứng?

Kho Lương ngoảnh mặt ra ngoài, đít ngồi phệt xuống bậu cửa. Hồi lâu, mới phả đầy nhà khói thuốc, thở dài thườn thượt: “Mỗi người một số kiếp!”. Thế là, Kho Lương có một kế hoạch vĩ đại hình thành trong đầu.

Kho Lương phải bồi dưỡng cho Đậu Xanh trở thành đứa con phụng dưỡng cha mẹ già. Cũng có nghĩa là nói, Kho Lương phân chỉ tiêu bắt chàng rể nuôi bố mẹ già cho Đậu Xanh.

Cho nên, trong nhà thường xuất hiện những màn kịch xúc động với nhiều lớp lang hấp dẫn.

— Đậu Xanh có phải là đứa con ngoan không?

— Phải ạ!

— Lớn lên thì Đậu Xanh làm gì?

— Hầu hạ bố mẹ ạ!

— Lấy chồng ở rể để làm gì nào?

— Để mua rượu cho bố uống!

Thế là, mặt của Kho Lương cứ hớn hở, đỏ lựng như quả bồ quân, vô cùng thẩm ý hài lòng. Còn Đậu Xanh thì cười khanh khách, mặt mày ngây thơ.

Đậu Xanh có năng lực trưởng thành trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và hạn hán, mặc dầu cơm hẩm áo xoàng, giống như những cây đậu xanh vẫn lớn lên giữa đất cằn sỏi đá, như những cây bạch đàn chọc thẳng lên trời xanh.

Đậu Xanh trở thành một nhà nông cự phách trong làng, đẩy xe gánh nặng không kém gì lao động đàn ông. Một bầy con trai bí mật theo đuổi Đậu Xanh, không biết ai sẽ “đánh gục” được cô.

Công việc “đánh đổ” Đậu Xanh mau chóng được một chàng trai trẻ ở một làng khác hoàn thành. Sau khi “phủ định” hàng loạt nhà trai do cha mẹ sắp đặt, Đậu Xanh đã hoàn toàn tự do yêu đương.

Chàng trai trẻ là con độc đinh, rõ ràng không thích hợp với điều kiện ở rể. Điều càng làm cho Kho Lương đau đầu, là Đậu Xanh cũng không muốn cho chàng trai về nhà mình làm rể.

Thế là, giữa Kho Lương và Đậu Xanh diễn ra cuộc chiến tranh trường kỳ.

Kho Lương vung cây que cời bếp, quất thẳng vào lưng Đậu Xanh, đánh "bốp" một tiếng, que tre bị bật lên rất mạnh. Kho Lương bỗng nhiên trào nước mắt, mắng: "Mẹ mày! Tại sao con không tránh đi, tại sao không tránh đi?". Trong chốc lát, Kho Lương bỗng hiểu ra, con gái đã lớn rồi, làm sao mà còn đánh chứ?

Thế là, Kho Lương trùm chăn nằm lỳ trên giường, tuyệt thực. Đậu Xanh không hề khuyên giải, cứ lặng lẽ nấu cơm dẻo canh ngọt cho cha, đặt ở đầu giường cha, rồi đi hâm nóng rượu. Ngày đầu, Kho Lương không động đậy, Đậu Xanh cứ đứng ăn ngấu nghiến tại chỗ, tiêu diệt gọn ngon lành. Ngày hôm sau, cũng như thế. Ngày thứ ba, Kho Lương bật dậy như cá vượt vũ môn:

— Mẹ cha nó! Lẽ nào chịu chết đuối trong bãi nước đái?

Đậu Xanh và mẹ ở bên kia cửa sổ cười hì hì.

Cuối cùng, Đậu Xanh đi lấy chồng, đối xử với bố mẹ chồng chu toàn như với bố mẹ đẻ, và đôi vợ chồng trẻ nai lưng ra làm, chưa đầy mấy năm, đã xây dựng được một ngôi nhà ngói đỏ gạch đỏ khang trang.

Một hôm, Đậu Xanh nói: "Có lẽ nên đón cha em mẹ em về đây ở?".

Chồng hỏi: "Thế thì có khác gì ở rể chứ?".

Đậu Xanh trừng mắt: "Khác gì thì trong lòng anh biết rõ chứ? Bảo anh đi thì anh cứ đi, hỏi dài dòng nhiều thế?".

Chồng cười cười: "Nói đùa với em mà!".

Thế là, chồng Đậu Xanh đi đón hai ông bà Kho Lương đến, thuận tiện còn mua luôn một vò rượu trắng.

Chồng Đậu Xanh biết, ông nhạc khoái nhất là lúc rỗi rãi, ngồi nhâm nhi chút rượu.

Vũ Phong Tạo dịch
Nguồn:

— Hoa hồng (truyện ngắn Trung Quốc), NXB Lao động, 2004
— Lặng lẽ yêu nhau suốt đời (truyện ngắn mi ni Trung Quốc), NXB Văn học, 2009


Xem online : Tiểu sử nhà văn Tôn Lợi Hoa