Văn học Nga

Rasul Gamzatovich Gamzatov

Nhà thơ Daghestan (Nga)

Tiểu sử

Rasul Gamzatovich Gamzatov (Расул Гамзатович Гамзатов, 1923-2003) là nhà thơ dân tộc thuộc Cộng hòa tự trị Daghestan (Nga). Ông sinh tại làng Lada và mất ở Mátxcơva. Tác phẩm: "Tình yêu cháy bỏng và căm thù thiêu đốt (thơ, 1943), "Mảnh đất của tôi" (thơ, 1948), "Tổ quốc của người sơn cước" (thơ, 1980). "Năm tôi ra đời" (thơ, 1950), "Một lời về người anh cả" (thơ, 1952), "Những ngôi sao xa" (thơ, 1962) v.v... Thơ và văn xuôi của ông đã sớm được dịch ra tiếng Việt và được nhiều người yêu thích ("Những ngôi sao xa", "Daghestan của tôi"). Ông đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý của nhà nước Nga. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 năm sinh của ông, tổng thống Vladimir Putin cùng nhiều nhà lãnh đạo chính quyền liên bang Nga, Daghestan và nhiều nhà hoạt động văn hóa cũng như đông đảo công chúng yêu thơ Gamzatov đã tham dự lễ khánh thành tượng đài mang tên ông tại quận trung tâm thủ đô Mátxcơva (ngày 5 tháng 7 năm 2013). Một nhóm nhà điêu khắc và kiến trúc sư Nga và Cộng hòa Daghestan đã tham gia sáng tác tượng Gamzatov. Trên bệ đá của pho tượng có khắc mấy dòng thơ trích từ thi phẩm "Đàn sếu" nổi tiếng của Rasul Gamzatov mà về sau được nhạc sĩ Yan Phrenken phổ nhạc thành bài ca bất hủ "Đàn sếu" tôn vinh những chiến sĩ Hồng quân hi sinh trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

Tác phẩm

Di chúc

Nếu giữa buổi sớm mai nào đó
Tôi phải rời mặt đất mà đi
Xin chớ để hồn tôi phải hóa
Thành sơn dương hay cỏ cây gì

Gã thiện xạ từng giương cao súng
Ngắm bắn tôi bao bận trong đời
Tôi biết cảnh đến giờ đen đủi
Họ chặt cành đâu có ghê tay

Nếu tôi phải nhắm mắt rời các bạn
Để đi vào cõi vĩnh viễn bằng an
Xin chớ để dành cho tôi chỗ
Giữa buồn đau đàn sếu giăng hàng

Tôi đã từ Dagestan
Qua ngàn vạn nẻo đường xa ngái
Nên sẽ chẳng lại cùng với sếu
Thêm một lần cất cánh tung bay

Lìa những dòng sông kia chảy xiết
Những đám mây thêu dệt khung trời...
Tôi muốn ở lại đây mãi mãi
Cùng ngọn nguồn suối núi quê tôi

Đêm u ám, ước mơ tôi hãy
Cháy rạng ngời, tỏa khắp gần xa
Và những đường gân tôi cất tiếng
Tựa cung đàn sống động panđua

Hồng Thanh Quang dịch

Tôi không rõ vì sao lại thế

Tôi không rõ vì sao lại thế
Nhưng mỗi ngày mới đến trần gian
Đều nhìn bằng cặp mắt con sói cái
Khi sói con bị cướp khỏi đàn

Và mỗi buổi chiều sang thổn thức
Và đêm lòa nhưng lệ cứ trào rơi
Như người mẹ chẳng cách gì ta giúp
Đứa con thơ bị sói cướp đi rồi!

Và ngựa khóc: cú nhảy xui xẻo quá
Ngã lộn đầu kỵ sĩ nhà ta
Con chó mẹ sủa ầm cạnh cún:
Phải làm gì cho sợ hãi mau qua?

Sông dần cạn. Thế-kỷ-ầm rên rỉ:
Có cách gì cho trẻ đỡ nan nguy?
Có cách gì khi trong vực biển
Hi vọng tôi - con tàu trắng chìm đi?

Tôi không hiểu, ngựa hay đường có lỗi...
Hay tại người kỵ sĩ lêu têu?
Phải chính tự chúng ta mong được thấy
Bóng thẳng từ thanh gỗ cong queo?!

Hồng Thanh Quang dịch

Nguồn: Bạch Dương số 1 (7,8,9-2013)/ Tạp chí của hội hữu nghị Nga-Việt.