Văn học Indonesia

Marius Ramis Dajoh (1909 - 1975)

Nhà thơ Indonesia

Tiểu sử

Marius Ramis Dajoh (1909 - 1975) sinh tại Airmadidi, Minahasa, Bắc Sulawesi và qua đời tại Luân Đôn. Ông là nhà thơ Indonesia, sáng tác bằng tiếng Hà Lan và tiếng Indonesia. Ông đã sáng tác nhiều thơ về tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Indonesia. Thơ ông đã được dịch sang tiếng Anh trong hợp tuyển "Thơ tiến bộ Indonesia hiện đại" (Contemporary progressive Indonesian poetry) do Liên minh văn hóa nhân dân Lekra xuất bản năm 1962.

Tác phẩm

Vẻ bên trong của viên ngọc

Bác Hồ về đã được một thời gian
Nhưng bên ta Người như còn ở mãi
Vị khách quý đáng ngợi ca lại không muốn ai ca ngợi
Đức độ của Người cao tựa núi non

Người không màng danh dự ghế suy tôn
Ngồi vào đấy, với Người, không có nghĩa
Khi đức độ đã ngời như ngọc quý
Thì có nghĩa gì chiếc ghế phủ nhung êm

Lòng ngọc kia, đâu cần đến mạ vàng
Nguồn ngọc quý phải đâu trong áo xiêm ràng buộc
Mà chính trong tự do và hoạt động thiên tài

Người không thích ngồi ghế cao chót vót
Cho ai kia cầu nguyện, phụng thờ mình
Mà chỉ muốn ngang tầm cao thấp với xung quanh

Trinh Đường dịch

Nhân dân hô to: "Kính chào Bác Hồ"

Một cái hôn phải chăng chỉ là tình cảm?
Và nếu không, sao lại thấy bực mình?
Chê trách người thượng khách vì một cái hôn?
Hay chẳng qua vì đó là người Cộng sản?

Dù vậy, Bác vẫn là Bác Hồ yêu mến
Một chiến sĩ Hòa bình một bậc cao niên
Người Cộng sản ư? — Đã làm sao, thưa bạn
Mà chất hoài nghi đã đầu độc trái tim!

Mặc bọn hèn những tưởng mình trong sạch
— Sản phẩm của lòng ghen tị nhỏ nhen —
Bác Hồ ơi, xin Người cứ khiêm tốn đi lên!

Gạt bọn ti tiện kia lùi vào một xó
Như lũ hề ra nhảy nhót làm trò
Nhân dân thét lời chào kính mến: Bác Hồ!

Trinh Đường dịch

Nguồn: Thơ Inđônêxia, NXB Văn học, 1964