Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Menelaos Lountemis (1912-1977)

Văn học Hy Lạp

Menelaos Lountemis (1912-1977)

Nhà văn, nhà thơ Hy Lạp

Thứ Ba 17, Tháng Sáu 2014

Tiểu sử

Menelaos Lountemis (1912-1977) tên thật là Dimitri Valasiadis. Ông là nhà văn, nhà thơ Hy Lạp, sinh ở Yalova và mất ở Athen. Ông từng đến Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Tác phẩm

Lời từ giã Việt Nam

Việt Nam... đất nước biếc xanh
Và dài như một chiếc đàn bầu
Mà sợi tơ đàn bỗng bị đứt ngang
Nơi cái lẩy đàn: sông Bến Hải
Bờ sông đó hãy còn lệ chảy
Và tiếng ca đang hát nửa chừng

Việt Nam... lìa đứt nửa thân mình
Gươm đâm chém
Còn trong tay thù địch
Việt Nam... trên cổ, trên tay anh
Tôi còn thấy
Dấu ách nặng và dấu dây xiềng xích

Việt Nam... tôi mang từ đất nước xa xôi
Bàn tay đầy thương tích của quê tôi
Để đặt giữa lòng tay anh
Đẫm mồ hôi của chiến tranh và nỗ lực

Việt Nam... tôi không bao giờ quên được
Những đám cháy mặt trời
Hay bụi vàng những vì tinh tú
Tôi không bao giờ quên những đóa hoa tươi
Và tên đẹp những cô thiếu nữ

Tôi không bao giờ quên được sông Hồng
Thêu sóng đỏ trên áo người Hà Nội
Và nhấp nhô trôi nổi
Những thuyền bè và xác chết những thời xưa

Tôi không bao giờ quên được Hồ Gươm
(Lẵng hoa đẹp giữa lòng thành phố)
Những đóa sen hồng, những ngôi chùa xám cổ
Nghiêng mình xuống nước tìm thánh thần xưa
Nhưng chỉ gặp những con người hiện tại

Việt Nam... lâu đài anh bằng nứa bằng tre
Từng thế kỷ quân thù đốt cháy
Nhưng anh liền dựng lên trở lại
Vì những lâu đài là những chiếc nhà anh
Mỗi nơi đó một anh hùng sinh trưởng

Những ngày vui sướng của anh
Sẽ nhiều hơn những hạt vàng của lúa
Sẽ chói ngời hơn hoa phượng đỏ
Ôi đất nước những căn nhà nhỏ
Những người tầm vóc không cao
Nhưng chiến công hiển hách lớn lao

Việt Nam... đất nước của ngày mai vĩ đại
Hạnh phúc đang dâng
Ngời chói hơn trăng
Chạy nhanh hơn gió
Chảy xiết hơn sông nước của anh

Đất nước của nông dân
Mà bao giờ
Một con trâu cũng thân hơn một tên hoàng đế
Một cây tre cũng quý hơn quyền trượng nhà vua
Chiếc đòn gánh đúng hơn cả cán cân thần công lý

Đất nước không thể nào quên
Những tiếng xa xôi anh còn nghe thấy
Không phải tiếng quân thù trở lại
Mà tiếng bạn bè xây dựng tương lai

Việt Nam... Tôi đi càng đơn độc
Vì khi bánh con tàu
Chuyển lăn về phía trước
Trái tim tôi đi ngược sau
Sẽ có ngày tôi đi tìm trái tim tôi trở lại
Việt Nam ơi! Chào nhé, thôi chào!

(Hoàng Trung Thông dịch)

Nguồn
— Việt Nam trong lòng bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), NXB Văn học, 1960