Menu

Trang nhà > Bạn đọc > Nhàn đàm > TỪ CHUYỆN CHUNG CƯ NÓI CHUYỆN GIỜI ĐẤT

TỪ CHUYỆN CHUNG CƯ NÓI CHUYỆN GIỜI ĐẤT

(Tôi sẽ quyết định tương lai như thế nào)

Thứ Hai 15, Tháng Tám 2016

Kể từ khi viết xong ‘Tập mỉm cười trước gương’ trí não tôi trở nên rỗng tuếch… rỗng đến mức đã có lúc tôi rơi vào trạng thái chán nản, tự hỏi không biết có phải tôi hết khả năng viết rồi chăng? Có thể lắm chứ. Thế rồi hôm nay tôi muốn viết trở lại bởi câu chuyện về đời sống con người vô cùng buồn tẻ ở chung cư cao cấp Royal City với anh bạn làm khoa học.

Bà tiến sĩ X mặt mũi lúc nào cũng kênh kiệu, luôn luôn dạy đời. Bà ấy có đứa con lúc nào cũng ôm con chó Cocker Spaniel. Anh Y sáng cắp catap đi, tối xách catap về, cán bộ to phết, nom rất đạo mạo nhưng hình như có vợ nhỏ ở ngoài. Cô Z trẻ tuổi xinh đẹp thế mà thi thoảng thấy khóc thút thít mở cánh cửa ra rồi giấu khuôn mặt thâm tím dưới vành mũ đi vào thang máy.

Chúng tôi rảnh rỗi mà. Với cả, tôi cũng đang ở chung cư. Mà chung cư chỗ tôi cũng nhiều chuyện còn cười ra nước mắt ấy chứ. Những câu chuyện như thế chẳng bao giờ cạn mỗi khi ngồi café tán gẫu với nhau. Mặc dù tôi biết đấy là thói quen rất xấu của triệu triệu người Việt - luôn coi mình cái gì cũng biết tuốt, ngành nghề nào cũng giỏi tuốt. Bỗng câu chuyện của chúng tôi bị đổi sang những vấn đề của nhà đầu tư tỉ phú Vượng lúc nào không biết. Chúng tôi nói về cách anh tỉ phú V kinh doanh dựa trên nền tảng nào? Tư duy của anh V có ý thức bảo vệ môi trường hay không khi thiết kế những căn hộ thiếu tính khoa học? Anh V kinh doanh có đứng về phía người tiêu dùng hay chỉ đơn thuần thu lợi nhuận về tài khoản của anh? Những ai là người ưa dùng sản phẩm của anh V? Họ sử dụng vì mục đích phục vụ đời sống của chính họ hay chỉ để thể hiện có tiền để mua sản phẩm của anh V? Chúng tôi trong một phút xuất thần cũng cho rằng sản phẩm của anh Vượng chưa đạt chuẩn cũng vì một triết lý rất đơn giản: sản phẩm nào phục vụ người tiêu dùng đó. Vì nói cho cùng, bất cứ sản phẩm nào sinh ra cũng phục vụ người tiêu dùng, đáp ứng phân khúc thị trường. Vân vân và vân vân. Tôi vốn nghèo nàn về mọi mặt nên nghe anh cũng vỡ ra khôi khối thứ. Nhưng thôi, xin phép không lan man làm mất thời giờ của bạn đọc. Tôi xin kiểm điểm sâu sắc như sau.

(1) Tôi đang từ bỏ đối thoại để tìm đến độc thoại?

Thế kỷ 20 trở về trước, người Việt có đình làng – là nơi tụ họp mỗi khi dân làng có việc cần bàn hoặc chức sắc làng phổ biến lệnh trên ban xuống. Người Việt có cây đa để dân làng tụ tập nhỏ, to chuyện đầu làng cuối ngõ. Đến thời XHCN, miền Bắc nổi tiếng có những bể nước công cộng, có giếng nước công cộng, có máy nước công cộng, có sân chơi cho trẻ em là nơi cư dân có thể thoải mái “tám” chuyện trên giời, dưới đất và cả chuyện dưới gầm giường nhà hàng xóm. Mô hình công xã này dĩ nhiên có tính tiêu cực như nói xấu nhau, rỉ tai chuyện thị phi (rất ít) nhưng bù lại mô hình này cũng cho thấy tính tích cực rất điển hình, nổi trội như thêm hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau giải quyết khó khăn của cá nhân mỗi gia đình, thành viên làng xã, sẵn sàng chia sẻ vui buồn…

Nhưng bây giờ, người Việt có chung cư tức là “chúng cư” theo nguyên gốc từ Hán Việt! Hình thức thì vẫn giống khu tập thể ngày xưa nhưng thực ra nội dung đã thay đổi hoàn toàn. Ở chung cư, phần lớn hàng xóm của tôi ra vào đóng cửa gần như ngay tắp lự. Người cùng chung cư, thậm chí cùng tầng không thuộc hết mặt hàng xóm khác hẳn tập thể ngày xưa người ta thuộc tên từng đứa trẻ của hàng xóm xa xa. Chung cư ngày nay thường bị thiếu vắng hẳn không gian dành cho cộng đồng. Chính vì vậy tôi phụ thuộc hoàn toàn vào loa phát thanh của phường dù tôi rất căm ghét loa phường cứ ông ổng vào tai tôi mỗi sáng, chiều. Tôi không tìm được tiếng nói chung khi thảo luận về một vấn đề nghiêm túc nào đó. Lúc đuối lý, tôi điên tiết thuê thám tử dò la đời tư của đối phương. Biết được thông tin bất lợi gì, tôi tung lên facebook. Tôi ngẫu nhiên đẩy mình vào tình thế độc thoại khi tự khép mình vào những cánh cửa chung cư thoạt nhìn cứ tưởng rất văn minh và tôn trọng riêng tư. Dần dà, tôi cảm thấy bối rối khi phải tự mình giải quyết những rắc rối muôn thuở của cuộc sống. Đến lúc này tôi mới chịu tin số người mắc bệnh trầm cảm khi ở chung cư thành phố nhiều hơn, trẻ tự kỷ nhiều hơn, bạo lực do bí bách không giải tỏa được tâm lý bùng phát… là có thật.

Chẳng trách bạn tôi nhiều người đang định cư ở nước ngoài cứ bảo, người Hàn Quốc, Nhật Bản và người Mỹ đang đối diện với “nỗi khổ” quá tôn trọng quyền riêng tư. Nỗi khổ ấy thể hiện qua con số người tự tử, tội phạm giết người hàng loạt và con số người tìm đến các nước kém phát triển để tìm về mô hình công xã ngày càng gia tăng.

Hóa ra ông Freud chưa hẳn đã đúng khi triển khai học thuyết của mình mà chính là lão Osho bị nguyền rủa bởi người Trung Đông mới đúng khi nói về hạnh phúc. Lão Osho nói đại ý Hạnh phúc là được sống chẳng phải phụ thuộc cái barem nào.

(2) Tôi coi thông tin là gì?

Bạn thấy đấy, chưa có loài động/thực vật nào phải chết vì thông tin nhưng chỉ có con người mới có khái niệm về thông tin và có thể chết vì một lời nói. Người Mỹ giàu vì người Mỹ coi thông tin là phương tiện nâng đỡ nhau làm giàu, họ dùng truyền thông để quảng bá sản phẩm, truyền tải một dự án vì cộng đồng. Còn tôi nghèo vì tôi coi thông tin là công cụ dìm chết đối thủ, tôi luôn sử dụng thông tin để dìm chết doanh nghiệp đối phương. Tôi chẳng quan tâm quái gì đến cạnh tranh lành mạnh.

(3) Tôi dùng tiền để làm gì?

Tôi đi du lịch, check in một nơi nào đó đa phần là để chứng tỏ mình có tiền mới đến được Dubai, ở khách sạn 5 sao, đeo túi Hermes chứ tôi nào có hiểu Quý tộc và Sang chảnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên tôi dám ví điều đó như chuyện một trăm người nuôi chó cảnh ở Việt Nam hiện nay thì có tới già nửa hầu như không biết rằng con chó ở Thụy Sĩ được coi như một thành viên trong gia đình chứ không phải là thứ để khoe với thiên hạ là tôi mua con chó giá bao nhiêu, con chó của tôi được xích bằng sợi vàng hay sợi bạc…

Tôi biết thừa chỉ khi nhà văn, nhà báo không phải dành quá nhiều thời gian quan tâm đến vật chất thì nhà văn, nhà báo mới có khả năng viết ra Sự thật nhưng tôi lại ngoan cố một cách ngớ ngẩn, không bao giờ chịu thừa nhận “đại gia” Việt có thể điều khiển nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ làm những điều đại gia muốn.

(4) Tôi tôn thờ gì, sùng bái ai?

Tôi tôn thờ nhị nguyên đến mức không nhận ra mình đang đi về đâu khi rất cực đoan xổ toẹt văn hóa Pháp chỉ vì Pháp có thời gian cai trị Việt Nam. Tôi quay lưng văn hóa Nga chỉ vì “Nga bây giờ không bằng Mỹ”. Tôi phỉ báng văn hóa Tàu vì thằng Tàu đang chiếm biển Đông… để đổi lấy một thứ văn hóa, giáo dục lai căng, tả pí lù, hầm bà lằng Tây chả ra Tây, Tàu không ra Tàu.

Tôi loay hoay tôn thờ đạo Phật, Thiên chúa giáo khi chẳng hiểu về đạo Phật và Thiên chúa giáo. Bởi vì tôi luôn mù mờ niềm tin và hiểu biết cơ bản về tôn giáo nên tôi mắc chứng sùng bái lãnh tụ, rất dễ dàng coi ông này là Thánh, phong ông kia là Tướng. Trong diễn đàn, tôi luôn né “mổ xẻ” học thuật với tướng, với giáo sư. Tôi giả vờ không biết có nhiều ông Gs học thuật zero, Tướng bàn giấy mua danh tiền tỉ. Trong xã hội, tôi nhất mực cho rằng bất cứ người giàu nào nói cũng đúng. Aha.

Chính vì điều này mà tôi luôn bám vào các mối quan hệ và hình thành tư bản thân hữu trên con đường định hướng XHCN.

(5) Tôi phấn đấu để làm gì?

Tôi luôn phấn đấu trở thành ông nọ, bà kia để được trọng vọng khi không phải xếp hàng qua cửa an ninh sân bay, để được người ta che ô cho khi lên xuống xe ô tô, để được ai đó cúi gập người chào vì mình đứng đầu đoàn VIP chứ không phải phấn đấu để thỏa mãn hiểu biết của chính mình, của khát khao tìm đến mục tiêu cuộc đời hoặc thậm chí đơn giản vì nhu cầu được sống chính là Tôi.

(6) Tôi quyết định gì cho tương lai?

Bây giờ tôi mới trở lại câu chuyện chung cư của anh Vượng. Anh Vượng xây chung cư cao cấp (mà cũng lạ chỉ ở ta mới có cụm từ chung cư cao cấp) nhưng thiết kế bị chê không thân thiện môi trường, không tiện lợi, đắt “lòi tù và” so với số tiền bỏ ra. Đặc biệt các khu nghỉ dưỡng, xô bồ và nhộn nhạo, chỉ thu hút được người có thẩm mỹ mức trung bình trở xuống… Nhưng ơ kìa, người ta vẫn ở, có tiền người ta vẫn cố mua một cái để thể hiện level, và vẫn khoe toáng lên fb rằng vừa mới tậu một căn hộ chung cư đắt tiền đấy thôi.

Một số người kêu anh Vượng như thế là không được. Tôi thì tôi giả dụ thế này, anh Vượng xây nhà cũng như người viết ra trò Pokemon Go, còn người tiêu dùng chính là tôi rất thích chơi, thậm chí nghiện nặng dù biết thừa có người bị tai nạn vì game này. Nhưng anh Vượng rất giỏi nắm bắt tâm lý. Anh viết game để phục vụ nhu cầu người dùng (là tôi) đấy chứ? Chỉ có điều, nếu anh Vượng là người một doanh nhân nhân văn sẽ không viết ra một game vô nhân đạo. Còn tôi nếu là người chơi thông minh sẽ cóc thèm chơi game đã bị quay lưng ở các nước phát triển.

Cách đây chừng nửa thế kỷ thì tâm lý căn hộ của đám người như tôi ở các nước công nghiệp tiên tiến cũng gần như thế. Cái khác là họ có lớp quý tộc cùng nhóm thượng lưu trí thức dẫn dắt và nhanh chóng sửa chữa các thứ "gu" kệch cỡm mà tôi đang sở hữu.

Tôi nghĩ đến câu nói của bà Michelle, phu nhân tổng thống Obama khi khi bị phỏng vấn bất ngờ hỏi rằng “Bà có mặc trang phục đạo Hồi khi tới thăm dân đạo Hồi để tỏ lòng tôn trọng họ không? Bà Michelle trả lời: “Có chứ, nếu họ cũng muốn tỏ lòng tôn trọng tôi khi đến thăm tôi và họ mặc kiểu của tôi!”

Vầng, các bạn ạ. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp nếu chúng ta thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Như nhà đầu tư thấu hiểu người tiêu dùng và ngược lại. Mà từ chuyện xây chung cư đến chuyện xây dựng xã hội Việt Nam có thể nói là rất gần, gần lắm í.

Do đó, tôi xin tạm kết luận thế này. Tương lai của tôi là do Tôi quyết định. Tương lai tốt hay xấu là do khả năng phản biện của Tôi với Hiện tại quyết liệt hay không!

VinGroup bán chạy không? Chạy. Chạy vì sao? Vì PR giỏi. Mà tất cả những ai PR giỏi là những người rất biết cách mỉa mai. Aha.

Thủy Hướng Dương, 13/8/2016