Menu

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Chuyện tình của Bắc (1)

Chuyện tình của Bắc (1)

Nguyễn Chí Công

Thứ Bảy 25, Tháng Hai 2017

"Bắc nói với Lan: Đừng nên đọc những mẩu chuyện này. Chúng chỉ có ích cho đàn ông thôi, đúng hơn là những đàn ông đang yêu!"

Bắc là bạn thân cùng lớp và luôn luôn ngồi gần tôi hồi còn học Dịch Vọng II - một trường phổ thông cơ sở của ngoại thành Hà Nội. Da vốn đen lại phơi nắng nhiều nên Bắc có biệt hiệu “củ ráy”. Lớn lên đi bộ đội, chiến đấu dũng cảm được khen thưởng vài lần. Tại mặt trận Vị Xuyên năm 1984 anh đã bị mảnh pháo làm rách thịt ở mấy chỗ nhỏ và phá nát xương ống chân phải phía dưới đầu gối, phải cưa bỏ. Sau những tháng dài chữa trị và phục hồi chức năng, Bắc được giải ngũ trở về quê với cấp bậc binh nhất, nghĩa là tiêu chuẩn trợ cấp xã hội của anh rất thấp.

Bố rồi mẹ Bắc sau đó lặng lẽ theo nhau mất sớm, chẳng để lại gì ngoài ngôi nhà xập xệ và mảnh vườn nhỏ. Hồi cuối thế kỷ 20, mọi mặt kinh tế ở khắp nước ta nói chung cực kỳ khó khăn, họ hàng và bạn bè của anh chẳng ai dư dả đến mức có thể giúp nhiều. Bắc chống nạng lùi lũi câu cá, trồng rau, nuôi gà... tuy đủ sống qua ngày nhưng gần 36 tuổi mới lấy được một cô vợ nết na do người quen làm mối cho.

Cô dâu trẻ hơn anh 8 tuổi, tên là Tô, quê mãi tận vùng ven sông Đáy. Đáng tiếc trước kia đang tuổi thanh xuân, Tô gặp tai nạn giao thông, bị mất mấy ngón tay, ăn nói có phần rụt rè. Đám cưới hai người đơn giản nhưng rất vui, Bắc và lũ bạn cũ chỉ chia tay khi đã chếnh choáng. Trên đường về bàn tán linh tinh, cả lũ chúng tôi đều nhận định cô dâu đúng là con nhà lao động, dáng dấp nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Đặc biệt cặp mắt Tô rất đẹp, chỉ có nước da đen nhẻm, tôi đoán cô này lấy thằng Bắc “củ ráy” thì con cái có mà như Ô-ten-lô hết... [1]

Sau khi về với nhau, nghị lực của hai vợ chồng thương tật càng mạnh mẽ. Nhờ Tô biết buôn bán nhỏ nên cuộc sống của hai người dần dần thoát khỏi cảnh nghèo. Ngôi nhà tranh cũng được dỡ ra để xây tường gạch, đổ mái bằng và lát gạch men, gian ngoài bày ba cái sạp hàng tạp hóa. Bên cạnh các luống rau và chuồng gà nay lại có thêm những khóm hoa và chiếc lồng chim chào mào treo dưới tán cây hồng xiêm trồng từ thời ông bố của Bắc còn sống.

Muộn nhất trong lứa chúng tôi, cuối cùng Bắc có được một mụn con gái, quý hơn vàng. Vợ chồng bàn nhau đặt tên là Hương Lan. Cô bé quả nhiên cũng đen nhưng có nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Lan lớn lên được dạy dỗ học hành ngoan ngoãn, hay giúp đỡ mẹ bán hàng, luôn luôn giữ nhà cửa sạch sẽ và mâm cơm tinh tươm.

Gần học xong đại học, không may mẹ Lan bỗng mắc bệnh nặng, phải phẫu thuật. Sau đó dùng thuốc thang mua theo đơn của mấy bác sĩ và thầy lang cũng chẳng khỏi, nghe nói vì phát hiện muộn quá. Rồi Tô qua đời năm kia trong nỗi tiếc thương vô hạn của Bắc và con gái.

Lần giỗ đầu vợ Bắc, chúng bạn đến đông đủ. Nhìn vẻ mặt lầm lỳ hơn trước của Bắc, tôi nghĩ không biết anh có trụ được không. Cuối buổi, anh buồn rầu thông báo cho tất cả biết tin đứa con yêu sắp đi làm việc ở TP HCM, nó có lẽ sẽ lấy chồng và sống ở đó. Khi chia tay anh nói thêm “Từ nay Bắc lại phải sống một mình mà cũng khó có điều kiện đi thăm ai ở xa, cho nên bạn nào nếu có dịp thì cứ đến chơi. Bắc mời đấy!”. Ánh mắt anh bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi và chớp chớp như thủa ấu thơ vẫn thường dùng để ra hiệu “Đừng quên nhé!”...

Tết Đinh Dậu vừa qua, tôi phóng xe máy đến thăm Bắc, chẳng may gặp cơn mưa bất chợt. Anh vội vã chống nạng ra đón, thấy tôi ướt liền bảo vào phòng tắm gội đầu và thay đồ ngay, trong lúc anh đi mở tủ tìm bộ quần áo khô nào vừa với cái bụng to của tôi. Lần này nghĩ rằng không còn phụ nữ trong nhà anh nữa, tôi tiện thể mở cửa ngó qua các buồng xem anh sống ra sao, liệu có quay lại buông thả như thời trai tơ hay không...

Đông Tỉnh
(còn nữa)


Xem online : Tiếp theo


[1Othello: Nhân vật vị tướng da đen trong vở bi kịch cùng tên của đại văn hào Anh William Shakespeare.