Menu

Trang nhà > Văn chương > Truyện ngắn > Chuyện tình của Bắc (3)

Chuyện tình của Bắc (3)

Nguyễn Chí Công

Chủ Nhật 26, Tháng Hai 2017

Cụm từ “thế hệ chúng ta” như lôi tôi về nếp so sánh cũ trong đầu: “Chả hiểu vợ mình già đi liệu có nghĩ và tin là mình đã đôi lần ăn vụng không nhỉ”?

Đang mơ màng với các ý nghĩ nảy nở từ câu tự vấn, tôi giật mình khi bị vỗ vai:

  • Cậu rửa mặt đi và nếu thích nghe chuyện tình thì vào sảnh.
  • Chuyện ...của cậu?
  • Ừ, chỉ những gì cậu chưa biết thôi.
  • Ồ, tuyệt!...

Chưa chi đã tỉnh hẳn nhưng tôi vẫn làm theo lời Bắc. Từ phòng tắm quay ra tôi thấy anh mắc hai cái võng. Bắc chỉ vào một chiếc và nói:

  • Chiếc võng lưới này là một trong vài thứ quý mà mình đã cất vào ba lô, chỉ lấy ra dùng để ru cái Lan hồi nhỏ. Khi mắc bệnh, một hôm bỗng Tô đưa mình cái võng khác, bảo mắc lên và đu đưa cho Tô dễ ngủ. Mình cầm nó và ngạc nhiên thấy những vết máu mờ mờ trên vải dù. Gạn hỏi mãi thì Tô bật khóc, rồi kể rằng tình cờ đi qua vùng núi Cao Bằng đúng cái đêm mà giặc Tàu lại nã pháo sang nên bị huy động, song chưa kịp làm thủ tục nhập đội vác đạn thì đã bị đá rơi nghiến nát mấy ngón tay. Cấp cứu xong, họ gửi Tô còn đang nửa tỉnh nửa mê cho lái xe chở về hậu phương. Ngoài chiếc võng dù do một anh thương binh đắp cho, Tô chỉ có nhõn tờ giấy xác nhận mà cô y tá nhét vội vào ví, sau mới biết họ ghi nhầm là “bệnh nhân bị tai nạn giao thông...”! Mẹ kiếp!

“Mình cũng chưa bao giờ mở va-li của vợ!”—nhưng ý nghĩ ngu ngốc vừa lóe trong óc tôi đã bị tiếng anh cắt ngang:

  • Trận đó xảy ra sau trận của mình rất lâu cậu ạ. Chả mấy ai biết là những đụng độ biên giới từng kéo dài hàng chục năm trời. Có hàng vạn người đã chết hoặc sống tàn tật mà còn bị quên lãng, cứ như là do tai nạn giao thông.

Bắc trầm ngâm uống một chén trà rồi leo lên chiếc võng dù, tôi nằm chiếc kia, hai đứa gần chụm đầu vào nhau như thủa bé thường phơi bụng xả giận trên sân cỏ sau mỗi trận cầu thất bại. Tôi đang hối hận vì đã liên tưởng về mình trước khi tìm hiểu ý bạn thì Bắc chậm rãi hỏi:

  • Định kể chuyện tình thì lại la đà sang chuyện khác, buồn cười nhỉ?
  • Không đâu. Này Bắc, có thể vì đồng cảm với thương binh mà Tô yêu cậu chăng?
  • Có lẽ thế thật. Tô không nói rõ nhưng khi mình ôn lại những cử chỉ và việc làm của cô ấy thì thấy phần lớn mục đích đều là vì chồng, vì con. Máu lửa chiến tranh và tình yêu gia đình cứ xen vào các cuộc đời của thế hệ chúng ta như là có một số mệnh chung của cả nước, thật vậy!

Cụm từ “thế hệ chúng ta” như lôi tôi về nếp so sánh cũ trong đầu: “Chả hiểu vợ mình già đi liệu có nghĩ và tin là mình đã đôi lần ăn vụng không nhỉ”? Như đoán được ý đó, Bắc nói luôn:

  • Theo mình, đàn bà lắm khi cũng chẳng rõ thật ra đang biết những gì về chồng họ nhưng cứ nói cho hả thôi. Ngược lại, nếu đàn ông có điều gì nghi ngờ vợ và cứ để lấn cấn mãi trong đầu thì chẳng xứng đáng làm chồng, kể cả tinh thần và thể xác.
  • Cóc mở miệng có khác, học mót hay vừa phát hiện ra thế? À, cậu có được ai giảng về các học thuyết phân tích tâm lý không nhỉ? Nghe đâu bên Âu Mỹ họ nghiên cứu và tranh cãi cả trăm năm mà cũng chưa ra ngô ra khoai. Mấy bố nhà ta mãi sau có dịch và giới thiệu ít nhiều đấy.
  • Mình chỉ mới tình cờ được đọc vài cuốn đã dịch nhưng thấy lý lẽ không đủ chặt chẽ và thuyết phục để cuốn hút đi sâu. Nhưng lúc nãy ý mình nói về những trường hợp quan sát được từ các cặp đôi chúng ta và láng giềng xung quanh thôi, chứ đâu có phán xét chung cho tất cả. Cậu chuẩn bị lắng tai nghe chuyện kín của chính mình đây, rồi nói xem mình có chứng hoang tưởng kỳ quặc hay không nha!

Thú thật là tôi hơi bị ...choáng! Khi cùng học các lớp phổ thông trước kia, tuy Bắc có kết quả thường là khá hoặc giỏi ở những môn khoa học tự nhiên nhưng về khoa học xã hội thì cứ phải chép bài tôi ném cho mới được điểm trung bình trở lên. Nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi, Bắc dường như đoán ra, anh cười và khoe với đôi chút tự hào:

  • Cậu quên rằng Tô đã cần cù kiếm tiền tạm đủ cho chồng con khá rảnh để lo học à? Phần lớn kiến thức mình thu thập từ mười năm nay là nhờ giúp cái Lan học phổ thông và được con bé dạy lại khi nó lên bậc đại học. Lan là kỹ sư có năng lực nên mới trúng tuyển vào làm ở một công ty lớn của Mỹ có trụ sở trong Nam đó.

Lần này thì tôi choáng thật sự và còn xấu hổ nữa. Hóa ra mình đã tưởng rằng đi du học nước ngoài rồi làm việc lâu năm cho nhà nước thì sẽ hiểu biết nhiều hơn ông bạn chưa hề chính thức có mảnh bằng đại học nào. Sợ tôi chưa tin, Bắc lại cười và bảo:

  • Chìa khóa phòng cái Lan ở trên tủ kia. Mình khóa vì sợ chuột vào cắn dây cáp. Cậu tự bật máy tính lên mà xem. Phần lớn các ứng dụng đều để ở chế độ mở tự động...

Đông Tỉnh
(còn nữa)


Xem online : Xem tiếp