Menu

Trang nhà > Quan niệm > Đối thoại > Văn hóa, chân ga hay chân phanh?

Văn hóa, chân ga hay chân phanh?

Thứ Tư 13, Tháng Sáu 2007

(TQ)- Hình như chúng ta chưa bao quan niệm văn hóa là “chân phanh”, trái lại ta luôn xem nó, sử dụng nó như một thứ “chân ga”. Khi kinh tế, chính trị tăng tốc thì văn hóa cũng tăng tốc, thậm chí càng tăng tốc hăng hơn, bốc hơn

Chúng ta đã vào WTO, thể hiện sự quyết đoán mạnh mẽ của đất nước trong hội nhập giữa hoàn cảnh toàn cầu hoá hiện nay, coi toàn cầu hoá và hội nhập không phải là một lựa chọn mà là một thực tế và với thái độ nhìn thẳng, dứt khoát chấp nhận thực tế đó, chủ động vào cuộc chơi chung, biết rõ những thách thức và những cơ hội hẳn sẽ đến, năm ăn năm thua như cách nói dân gian, nỗ lực biến thách thức thành cơ hội.

Đương nhiên đây là bước ngoặt lớn, và cũng như trong mọi bước ngoặt lớn, bên cạnh và song song với các vấn đề về kinh tế, chính trị, khoa học, v.v., những vấn đề về văn hóa, cả trước mắt lẫn lâu dài được đặt ra, buộc ta không thể không suy nghĩ và giải quyết. Và những vấn đề văn hóa thì bao giờ cũng lớn, sâu và lại tinh tế, vừa gần gũi, thiết thực hằng ngày, vừa căn bản, lâu dài, thuộc về nền tảng. Xin thử góp đôi chút suy nghĩ về một khía cạnh, có thể là quan trọng, trong nhiều vấn đề chắc hẳn còn cần phải được nghiên cứu, bàn luận rất kỹ đó: về vai trò của văn hóa.

Văn hoá có vai trò gì trong đời sống của một đất nước, một dân tộc? Câu hỏi nghe có thể thật vớ vẩn, chuyện đã được nói bao nhiêu lần rồi, từ những nghiên cứu uyên thâm của các học giả, cho đến các nghị quyết nghiêm trang. Nhưng nhìn và ngẫm cho kỹ, hình như vẫn còn có vấn đề thế nào đó, nhất là trước những bước ngoặt quan trọng như thế này, khi ta hình dung đất nước như một chiếc xe trên đường dài của phát triển, thì nay là lúc chiếc xe ấy đang qua cua, mà là cua lớn, cua gấp khúc - những người lái xe đường đèo thường gọi là “cua tay áo” - và đồng thời lại phải tăng tốc, để đuổi kịp thiên hạ mà, vì những điều kiện khách quan chủ quan hơn cả thế kỷ qua, ta đã bị bỏ lại phía sau khá xa, thậm chí đang ngày tụt lại xa hơn mặc dầu ta có đi được khá nhanh so với chính ta.

Tôi có một anh bạn, là nhà văn hóa ở một đất nước có hoàn cảnh gần giống ta: đang phát triển và đang phải ra sức tăng tốc cho kịp người. Có lần anh ấy trầm ngâm hỏi tôi: “Anh có biết khi nào người lái xe phải giữ chặt chân phanh không?... Không phải là khi chạy chậm, khi đi trên đường bình thường, mà là khi qua cua và khi tăng tốc, càng đặc biệt khi vừa tăng tốc vừa qua cua. Văn hoá là gì? Văn hoá chính là cái phanh đó”. Hình như chúng ta chưa bao giờ nghĩ về văn hóa như vậy. Chưa bao giờ quan niệm văn hóa là “chân phanh”, trái lại là khác, trong ý nghĩ và trong thực tế, ta luôn xem nó, sử dụng nó như một thứ “chân ga”, khi kinh tế tăng tốc, chính trị tăng tốc, thì văn hóa cũng tăng tốc, thậm chí càng tăng tốc hăng hơn, bốc hơn, ra sức cổ vũ cho tăng tốc.

Gần đây, nhân dịp Việt Nam vào WTO, một cơ quan truyền thông đại chúng có mở một diễn đàn của nhiều nhà văn hóa với cái tên rất ấn tượng “Bay lên, ơi Việt Nam!”. Tôi đã lịch sự từ chối tham gia, khi được mời, dù biết rằng những người chủ trương mở diễn đàn ấy đang rất hăng hái và đầy thiện chí. Tôi không phản đối nhưng nghĩ rằng, có lẽ chính lúc này văn hóa nên nghĩ và nhắc người ta nhớ và lo đến những chuyện khác, chẳng hạn như chuyện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá và đi đôi với đó là đô thị hoá tất yếu, đang xoá mất bao nhiêu làng văn hóa tuyệt vời và vô giá chung quanh các thành phố của chúng ta, ngay cả rành rành quanh Hà Nội này đây mà ta đang chứng kiến từng ngày, với một tốc độ chóng mặt và một sự tàn nhẫn không thương tiếc. Văn hoá phải làm gì đây và có thể làm gì đây với tình trạng này? Làm thế nào để có thể vừa đi tới được, mà là đi tới thật nhanh, vừa không để đến một lúc nào đó quay nhìn lại, bỗng bàng hoàng nhận ra sau lưng một khoảng trống ghê sợ ở nơi từng lưu giữ những gì là quý nhất, đã mất một lần là mất mãi mãi, không thể mua lại được nữa bằng bất cứ giá nào? Chắc chắn, vấn đề quan hệ giữa nông thôn, nông dân, nông nghiệp với thành thị, công nghiệp đang và sẽ là một trong những vấn đề rất lớn, thậm chí rất gay gắt, không chỉ về mặt kinh tế, cũng không chỉ về mặt chính trị, mà chủ yếu, quan trọng và khó khăn hơn cả là về mặt văn hóa; hoặc nói cho đúng hơn: về kinh tế, chính trị, với văn hóa là cốt lõi, là nền tảng… Có vô số câu hỏi như thế đang đặt ra lúc này, chính lúc này. Và theo chỗ tôi biết, hoàn toàn chưa có câu trả lời.

Vậy nên câu hỏi được nêu trên đây - văn hóa để làm gì? - hoá ra chẳng hề vớ vẩn chút nào. Trong tiến trình phát triển của xã hội, văn hóa không phải là chân ga như các chân ga cần thiết khác, mà là chân phanh. Chức năng quan trọng nhất của văn hóa là giữ sự bình tâm cho xã hội và con người. Đó là vai trò của văn hóa trong xã hội, vai trò của văn hóa trong kinh tế, trong chính trị, là làm kinh tế, làm chính trị một cách có văn hóa. Chính lúc này hơn bao giờ hết, trong bước cua ngặt và tăng tốc này.

Văn hoá, chân ga hay chân phanh? Thử thảo luận một lần xem về câu hỏi nghe có thể hơi lạ đó, có thể sẽ không phải là vô ích.

Nguyên Ngọc (TQ 16-12-2006)