Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Con người > Hồi tưởng > Những chùm mây trắng nhởn nhơ

Những chùm mây trắng nhởn nhơ

Tuesday 24 September 2019, by CTV

Tôi tạm dừng viết về những phi công đánh đêm mà dành viết cho một người anh - một Anh hùng, một phi công huyền thoại bay trên MiG-17, nay đã hóa thành những chùm mây trắng bồng bềnh nhàn tản giữa trời xanh....

Anh Bảy [1] trong đơn vị được gọi là Bảy A, nhưng anh lại còn có tên húy là Bảy "cồ". Khi vợ chồng tôi cách đây dăm năm vào quê Lai Vung, Đồng Tháp thăm anh, tôi có hỏi về cái tên húy ấy thì anh cười, trả lời: "Cái tên ấy là ở sự tích mà thằng Lương đặt cho. Hồi đó vào sân đá banh, mà mầy biết đấy, ở nhà quê thì lấy đâu ra banh mà đá. Thế là khi vào sân bóng, tao thấy trái banh mà cứ lớ nga lớ ngớ, không biết đá thế nào. Thằng Lương thấy vậy bèn hét lên: sao mày cứ như con gà cồ thế mày?. Vậy là tao có cái tên Bảy "cồ" từ ngày đó!". Anh Lương cũng là một phi công bay MiG-17 và đã hy sinh trong chiến đấu.

Anh Bảy thuộc lứa đàn anh của tôi và ở khác Trung đoàn nhưng quý tôi vì tôi hay bay cơ động và trực chiến ở các sân bay phối hợp cùng lực lượng MiG-17 và MiG-19 nên quen biết nhau hết. Hôm đến quê anh, nhìn thấy vỏ quả bom bi mẹ anh dùng làm thuyền bơi để thả thức ăn cho cá và đánh cá dưới ao thì tôi bảo: "Thằng Mỹ mà thấy thế này thì phải gọi anh bằng cụ và phục xuống lạy lấm mũi!". Anh chỉ cười thôi.

Anh đánh cá dưới ao lên, lấy một con hấp làm đồ nhắm còn một con nấu cháo. Anh bảo vậy là đủ. Mà không chỉ đủ, thừa thãi là cái chắc. Trời nóng hầm hập, nhà anh chưa xây nên cất tạm trên bờ ao, lợp tôn thành thử nóng kinh khủng. Vậy nhưng mấy anh em tôi vẫn ngồi uống rượu mít. Anh nói mít nhà trồng quanh bờ ao, bán chẳng được, cho cũng chẳng ai lấy vì nhà nào cũng đầy ra. Thế là anh bóc cho vào chum rượu, ngâm và ... uống dần.

Bữa rượu rõ vui. Sau vài chén thì anh hỏi tôi: "Ủa, nhưng mà sao mầy tìm đến đây được nhỉ?". Tôi vừa cười vừa trả lời: "Anh ơi! Bần cư trung thị vô nhân vấn. Phú tại sơn lâm hữu khách tầm mà. Em là bần cư còn anh thì khác nên tầm đến anh thôi!".

Anh lại cười: "Bần cư dáng ngựa đen như sắn. Cú tại mang tai đứng chết trân thì có!". Tôi thắc mắc: "Vậy là sao, anh Bảy?". Anh cười: "Thì là ...bần cư chẳng đen đúa hay sao, chẳng dáng như con ngựa gầy hay sao. Mà cú tại mang tai là cho một đấm vào mang tai thì chẳng đứng chết trân ra hay sao mà mầy còn hỏi." Tôi cười to: "Vậy anh đừng cú tại mang tai em nhé, kẻo em chẳng dám đến thăm anh nữa đâu!". Anh lại cười: "Thôi, uống đi mầy!".

Rồi anh hàn huyên: "Nếu năm nay tao mà chết thì tao được thêm hai con bảy vì tao bảy bảy tuổi. Đời tao gắn liền với nhiều con số bảy lắm. Này nha, sinh năm ba bảy, là con thứ bảy trong gia đình, vào bộ đội năm mười bảy, bay trên MiG-17, bắn rơi bảy máy bay Mỹ, được phong Anh hùng năm sáu bảy ... thì nếu năm nay ... lại chẳng thêm hai con bảy nữa à? Mà quê tao làm ma to lắm đó!". Tôi cũng cười: "Vậy ngõ nhà anh phải mở rộng thêm bảy mét nữa!". Anh hỏi: "Làm chi mầy?". Tôi vẫn cười: "Thì để bảy con trâu kéo quan tài anh Bảy chứ sao!". Anh cười to: "Ờ, thằng này vậy mà hay. Thôi, uống tiếp mầy!".

Tôi hầu rượu anh đến tận cuối bữa. Sau khi mỗi người húp một bát cháo cá, trước khi chia tay, anh ra bờ ao bẻ mít xuống, bắt chúng tôi phải đem về làm quà. Tôi đã tha số mít ấy ra tận Hà Nội.

Lúc chia tay, anh đứng vẫy vẫy trong tâm trạng bùi ngùi, chắc còn muốn giữ chúng tôi ở lại lâu hơn nữa mà chẳng được. Tôi cười và nói to: "Anh phải sống ít nhất là tám bảy, còn không thì chín bảy hay một trăm lẻ bảy và nhớ mở rộng ngõ ra bảy mét, anh nha!. Mà lần sau em đến, anh đừng cú tại mang tai nha!". Anh cười vui lắm...

Thế mà đã 5 năm trôi qua. Trong thời gian ấy, có lần tôi tạt vào Sài Gòn thăm anh khi anh bị tai nạn: gãy xương sườn và gãy tay. Anh tâm sự: "Kể tao chết ngay lúc đó thì sướng lắm vì không biết gì, đỡ đau đớn, chứ chết trong đau đớn thì chán lắm!. Mà sao mầy lại không rót rượu?". Tôi trả lời: "Anh đã đến chín bảy đâu mà đòi "đi"!".

Rồi lần anh ra Bắc họp, tôi có dẫn Giangtvx cùng Phaphai đến gặp anh ở Trạm khách của Quân chủng PK-KQ, rất vui. Anh cũng vẫn đem chai rượu ra, chia đều cho các suất và chỉ nói: "Uống đi!. Hết thì lại lấy tiếp!". Hôm ấy Giangtvx và Phaphai đã trực tiếp gặp gỡ với người Anh hùng huyền thoại và thực sự ngưỡng mộ.

Tôi đã có ý định vào thăm anh lần nữa, về lại nơi quê anh. Biết rằng anh chị đã xây được ngôi nhà khang trang rồi nên muốn vào chúc mừng nhưng chưa đi được. Chợt nghe tin anh đổ bệnh. Hỏi thăm thì biết rằng anh khó qua khỏi và rồi ...anh đã ra đi. Tôi rất buồn, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại "đi" nhanh đến thế. Một cái gì đó hẫng hụt trong tôi... Những người Anh hùng phi công cứ lần lượt ra đi, để lại cả khoảng trống vắng ghê gớm cho cả một khoảng trời. Vẫn biết rằng không ai cưỡng lại được quy luật của tạo hóa, nhưng mà cứ muốn níu kéo, cứ mong mỏi về sự tồn tại...

Hôm nay là ngày đưa tang anh. Tôi không thể vào viếng anh được. Chỉ mong muốn những dòng chứ này là những nén tâm nhang để kính viếng anh. Cầu mong anh luôn thanh thả như những chùm mây trắng nhởn nhơ giữa trời xanh yên bình!...

Phicôngtiêmkích (quansuvn.net, BT: ĐT)


View online : Đàn sếu (Zhuravli)


[1Nguyễn Văn Bảy (1936-2019): Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tại ngũ từ 1954 đến 1990. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đẳng cấp "Ace" với thành tích lái MiG-17 bắn rơi 7 máy bay các loại của Mỹ.(ĐT)