Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Giáo dục > Nói > NONCE-WORD

NONCE-WORD

Sunday 19 April 2020, by Tuan_Anh_Pham

… Xin gửi tặng riêng tới những người soạn sách giáo khoa, những người dạy Việt VĂN và/hoặc Việt NGỮ trong nhà trường hiện hành. Các vị đang để uổng phí cả một kho tàng ngữ âm vô giá của TIẾNG NƯỚC TA!

Nhà văn Dương Tường có kể trong tập tản văn CHỈ TẠI CON CHÍCH CHÒE, câu chuyện một người bạn nước ngoài hỏi ông “lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm là “lá gì”. Dương Tường giải thích đó là một “từ loại” đặc biệt, được dùng “một lần” cho “một trường hợp cụ thể": NONCE-WORD.

Thực ra đây chính là một thao tác của người làm thơ. Đối với nhà thơ, ngữ nghĩa của từ không quan trọng cho bằng “ý nghĩa” ngữ âm, thậm chí bất cần ngữ nghĩa!

Đó là bởi vì nhà thơ khai thác các “thuộc tính” ngữ nghĩa của các “từ” và từ một “nonce-word” giúp người đọc liên tưởng đến một hoặc nhiều từ có nghĩa. Những từ “có nghĩa” ấy có liên hệ về ngữ âm với từ “vô-nghĩa” ban đầu. Hay nói cách khác: NHÀ THƠ DÙNG “ÂM” (sounds) ĐỂ LÀM XUẤT HIỆN “NGHĨA" (meaning). Dùng như thế nào thì như vừa nói ở trên: lợi dụng các THUỘC TÍNH NGỮ ÂM của các TỪ. Xin được nhấn mạnh là THUỘC TÍNH, chứ không phải đặc tính!

Ví dụ nổi tiếng nhất có lẽ là phân tích của nhà ngữ học Roman Osipovich Jakobson đối với bài thơ RAVEN của nhà thơ Mĩ Edgar Allan Poe. Tại sao Poe không chọn từ CROW cũng có nghĩa là “quạ”! Không thể đi vào chi tiết trong một bài thế này … xin mách: Jakobson và nhà nhân học Claude Lévi-Strauss đều có một phân tích riêng về “ngôn ngữ thơ” trong bài LE CHAT (mèo) của nhà thơ Pháp Charles Baudelaire.

Trẻ em chơi VÈ, CA DAO, CÂU ĐỐ, HÁT ĐỐI, ĐỒNG DAO … chính là một cách vô tình lợi dụng các thuộc tính ngữ âm. Chơi để học các từ mới đã đành, xong học theo cách sao cho dễ nhớ. Và dễ nhớ tức là dễ nhớ bắt đầu từ NGỮ ÂM!

Tôi vẫn thích bài sau đây của con trẻ: nu-na-nu-nống/đánh-trống-phất-cờ/mở-hội-thi-đua/chân-ai-sạch-sẽ/gót-đỏ-hồng-hào/không-bẩn-tí-nào/được-vào-đánh-trống …

Từ một từ “nu-na” chả có ngữ nghĩa chi cả, bài hát dẫn dắt bằng sự liên tưởng ngữ âm (các thuộc tính ngữ âm) để đi đến một loạt các từ. Từ “trống” (có nghĩa”) được nhớ vì nó được gợi cảm từ một từ chả có nghĩa gì cả, chỉ gợi cảm về ngữ âm: nu-nống!

Các bài hát ru tiếng Anh và nhiều bài hát cho trẻ em đều sử dụng các từ “vô nghĩa” (nonesense), chỉ lấy sức gợi ngữ âm, chẳng hạn bài thơ nổi tiếng “"Jabberwocky" của Lewis Carroll trong “Alice ở xứ sở diệu kì”!

Các khẩu hiệu và các câu quảng cáo vận dụng rất rõ thao tác của người làm thơ. Jakobson (năm 1960) nói rằng khẩu hiệu bầu cử “I like Ike” dễ nhớ bởi vì “âm” của từ thứ ba (Ike) là hoàn toàn “nằm ở trong” “âm” của từ thứ hai (like).

Một ví dụ nữa của Jakobson, ông lấy ở biển quảng cáo thuốc lá Camel! “I’d walk a mile for a Camel”. Người viết quảng cáo đã lợi dụng các thuộc tính ngữ âm của các từ. Anh ta hay chị ta thực ra đang làm thơ mà không hay biết! Trên thực tế, sau này người ta đã thử thay bằng “I’d GO a mile for a Camel”, nhưng không đậu!

Các quảng cáo đều sự dụng “chiến lược” này! Có một số nhà nghiên cứu chuyên đi nghiên cứu các quảng cáo (billboard) trên đường phố.

FB Pham Anh Tuan