Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Lịch sử > Khảo cổ > Xác chết đầm lầy (1)

Xác chết đầm lầy (1)

by Jarrett A. Lobell and Samir S. Patel

Thursday 8 October 2020, by Cong_Chi_Nguyen

Việc nghiên cứu các thi thể của thời cổ đại - dù dưới dạng xương cốt hay xác ướp - đôi khi có dính đến những câu chuyện kỳ bí vây quanh đầm lầy. Môi trường bùn là hoàn hảo cho việc bảo quản vì nó ngăn cản khí ôxy xâm nhập, giữ cho thi thể không bị ảnh hưởng và thay đổi nghiêm trọng. Mức độ axit cao trong bùn ngăn cản sự sinh sôi của những loài vi sinh vật có thể phá hủy các mô của thi thể và khiến nó thối rữa.

Windeby Girl (Bảo tàng Khảo cổ vùng Schleswig-Holstein)

Windeby Girl

Khi xác chết không mảnh vải che thân của một cô gái tuổi 16 tình cờ được những người thợ khai thác than bùn phát hiện năm 1952 trong một đầm lầy ở miền bắc nước Đức, các học giả ngay lập tức cho rằng cô là nạn nhân của một cái chết không tự nhiên. Cô ấy dường như bị bịt mắt và một nửa đầu bị cạo trọc, lại có một cái vòng đeo ở cổ. Họ gọi cô là Windeby Girl theo tên của thị trấn nơi thi thể được tìm thấy.

Cách đó vài chục bước, những người thợ còn phát hiện thi thể trần truồng của một người đàn ông trung niên. Anh được gọi là Windeby Man, bị siết cổ bằng cành cây và cố định bằng cọc gỗ, dẫn đến suy đoán rằng cả hai đã bị giết để trừng phạt vì tội ngoại tình. Mặc dù bị hư hỏng phần nào, các nhà nghiên cứu thấy rằng hai thi thể đã được bảo quản tốt qua thời gian khoảng 2000 năm nằm trong đầm lầy.

Tuy nhiên thi thể của Windeby Girl không có dấu hiệu chấn thương, và bằng chứng từ bộ xương cho thấy cô có thể đã chết sau nhiều lần bị bệnh hoặc suy dinh dưỡng. Băng sợi len có thể vì thi thể co lại mà trượt xuống che mắt, hoặc có thể được dùng để buộc tóc hoặc che mắt sau khi chết. Và mái tóc "cạo nửa đầu" của cô có lẽ là kết quả của một quá trình phân hủy tự nhiên do tiếp xúc với oxy ở một bên đầu nhiều hơn bên kia, hoặc bị hư hại trong quá trình khai quật.

Nhưng thực tế, Windeby Girl hoàn toàn không phải là một cô gái. Năm 2006, Heather Gill-Robinson, một nhà nhân chủng học sinh học phụ trách Dự án Xác ướp Đức ở Mannheim, đã nghiên cứu bộ xương được lấy ra khỏi cơ thể của Windeby Girl trong quá trình bảo tồn. “Kết quả kiểm tra hộp sọ và xương chậu cho thấy người này là một nam thanh niên", Gill-Robinson nói. "Mặc dù tôi không thực sự chắc chắn rằng mình là người đầu tiên kiểm nghiệm ý tưởng này, nhưng chắc chắn tôi là người đầu tiên khám phá nó trong thế kỷ XXI bằng sử dụng công nghệ và quan điểm hiện đại.".

Và đối với "người yêu của cô ấy" thì sao? Trong khi "Windeby Girl" chết vào thế kỷ thứ nhất, việc xác định niên đại bằng phương pháp radiocarbon tiết lộ rằng Windeby Man thực sự đã sống trước đó khoảng 300 năm.

Weerdinge couple (Bảo tàng Drents, Hà Lan)

Weerdinge Couple

Một sự nhầm lẫn tương tự suốt nhiều thập kỷ đã bao quanh Weerdinge Couple (cặp đôi Weerdinge) tên của hai xác chết được tìm thấy vào năm 1904 ở Hà Lan. Xương chậu của một người được giữ nguyên, giúp dễ dàng xác định anh ta là đàn ông, trong khi người kia được xác định là phụ nữ vì vóc dáng nhỏ hơn một chút.

Tư thế thân mật của họ — một cơ thể dường như đang nhẹ nhàng ôm lấy người kia — làm xúc động mọi người, và họ sớm được đặt biệt danh là Ông bà Veenstra ("veen" trong tiếng Hà Lan có nghĩa là đầm lầy), hoặc Joan và Darby.

Nhưng Weerdinge Couple thực ra là hai người đàn ông. Một số học giả tự hỏi liệu đây có thể là bằng chứng cho tuyên bố của nhà sử học La Mã Tacitus rằng các bộ lạc dân Đức trừng phạt người đồng tính bằng cách hành quyết họ và ném họ vào vũng lầy. Nhưng kiến ​​thức được cho là của ông về tục lệ này đã bị loại bỏ ít nhất 150 năm kể từ thời điểm Weerdinge Couple qua đời.

Có thể hai người đàn ông đó cùng bị hiến sinh (một người bị mổ bụng khi chết), hay là đồng đội đã ngã xuống trong chiến trận, hoặc là người thân trong gia đình được chôn cất cùng một thời điểm; cho đến nay mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định chắc chắn.


View online : Xác chết đầm lầy (5)


(NCCông biên soạn theo Archaeology Archive, Vol. 63 N.3, May/June 2010)