Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Cuộc sống > Du lịch > Hang người Miêu

Miao Room

Hang người Miêu

Zhongdong

Monday 12 October 2020, by Cong_Chi_Nguyen

Zhongdong (Trung Động, hang giữa) thuộc Miao Room là một hệ thống hang động tự nhiên của tỉnh Quý Châu ở Trung Quốc. Miao Room hiện đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi động Sơn Đoòng của tỉnh Quảng Bình ở Việt Nam. Zhongdong là hang to nhất của Miao Room và còn nổi tiếng vì là hang duy nhất chứa một làng người Miêu sinh sống trong đó từ bao đời nay và cả một trường tiểu học nội trú.

Hang Miêu (Trung Động)

Zhongdong là hang lớn nhất trong số 3 hang của tỉnh Quý Châu. Nó dài tới 230 mét, rộng 115 mét, cao 50 mét, to gấp rưỡi một sân bóng đá và nằm ở vị trí 1.800 mét trên mực nước biển. Khách lạ hầu như không thể tìm ra lối vào cửa động giữa rừng núi trập trùng nếu không có bản đồ chi tiết hoặc người chỉ đường. Hiện bạn chỉ có thể đi bộ đến đây sau hơn một giờ leo dốc quanh co từ con đường ô tô gần nhất và chân dốc lại còn cách thành phố Quý Dương khoảng 5 giờ lái xe.

Đầu thiên niên kỷ thứ 3, dân số của ngôi làng trong hang động kỳ vĩ này gồm có gần 100 người sinh sống trong hai mươi hộ gia đình thuộc diện nghèo. Họ nói tiếng Miêu. Quốc ca có lẽ là bài duy nhất mà họ biết hát bằng tiếng Hán phổ thông. Không cụ già nào trong làng còn nhớ rõ được tổ tiên mình đã đến định cư trong hang từ bao giờ. Mỗi một điều có thể biết chắc chắn là do ẩn náu ở đây mà cuối cùng cha anh của họ đã sống sót qua nổi cuộc chiến đẫm máu kéo dài hơn hai thập kỷ giữa lính Quốc dân Đảng của Tưởng thống chế với Nhân dân Giải phóng Quân của Mao chủ tịch, và sau tháng 10-1949 nạn cướp bóc dã man của bọn thổ phỉ hoành hành ở vùng núi vắng vẻ này còn tiếp tục trong gần bốn năm.

Phụ nữ vẫn phải gánh

Tiếp theo việc thám hiểm động Phong Nha ở Quảng Bình, các chuyên gia của BCRA (Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh) và du khách đã đến Zhongdong chụp ảnh, quay phim và sau đó công bố những bức hình quý hiếm cho toàn thế giới chiêm ngưỡng cùng những tin tức khá bất ngờ.

Phương thức sống ở đây như thời cổ, chủ yếu dựa vào trồng ngô trên sườn núi bên ngoài hang Miêu và chăn nuôi gà, lợn, bò ngay gần nhà, một việc gây mùi hôi thối. Đàn bà, trẻ em và cả người già nhiều khi vẫn phải vất vả lao động chủ yếu bằng chân tay, giúp đỡ trai tráng làm những công việc nặng nhọc hơn như đến các khu chợ xa dưới núi để bán những con gia súc quý hiếm của mình nhằm kiếm sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Trước kia, một số người lớn, chủ yếu là phụ nữ, đã không dám mạo hiểm đi xa khỏi hang, nơi không có phát thanh, truyền hình để cung cấp nhanh thông tin từ thế giới bên ngoài. Ngày nay, tuy điện thoại di động rất phổ biến ở Trung Quốc nhưng cũng không hoạt động được trong cái hang cổ và sâu hoắm này.

Vách liếp, mái cũng liếp

Dân làng chủ yếu sử dụng củi để sưởi ấm và nấu ăn như xưa. Hầu hết các gia đình không đủ tiền mua nến, họ thường quây quần bên đống lửa trong sự im lặng cố hữu của mọi hang tối làm nổi rõ những tiếng chày đang giã ngô trong cối đá. Năm 2003, Hurank Bode, một người Mỹ sau khi thăm làng đã bỏ ra hơn 100.000 đồng Nhân dân tệ để dẫn điện đến cho họ. Khi dịch vụ này được thiết lập xong thì cũng chỉ một số hộ có khả năng mua điện cho đèn chiếu sáng và vài đồ gia dụng như máy thu thanh hoặc truyền hình.

Nước ăn được hứng từng giọt nhỏ rơi tí tách từ một khe nứt ở trong bóng tối phía trên. Các gia đình đều không có nhiều thùng to để chứa nên hàng năm cứ đến mùa khô lại bị thiếu nước sạch trầm trọng. Mãi tới năm 2007, họ mới bắt đầu có điều kiện xây dựng bể chứa bằng xi măng và từ đó cuộc sống được cải thiện hơn.

Khu nhà tái định cư

Những “ngôi nhà” trong làng này đều vẫn dựng vách bằng tre đan và đặc biệt cả mái cũng che bằng liếp. Trần hang là mái nhà chung lớn nhất. Gần đây, để thuận tiện cho việc khai thác tiềm năng du lịch hang động, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng khu nhà bằng bê tông ở ven đường huyện lộ dưới chân núi. Một số dân làng Zhongdong từ chối di chuyển đến đó với lý do nhà tái định cư không đạt tiêu chuẩn của họ. Ngược lại, dân kinh doanh nhanh chóng đưa đến các bể inox chứa nước và sửa lại nhà cửa sạch sẽ hơn, hy vọng để làm lầu quán.

Ngôi làng hiện có một trường tiểu học với 6 lớp và 200 ghế ngồi. Nhiều học sinh từ các bản làng khác đã xin đến sống nội trú ngay trong hang đó cho khỏi phải đi xa. Những học sinh vượt qua được hai lớp đầu tiên có thể chuyển sang trường nội trú dưới núi, nếu phụ huynh có đủ khả năng chi trả hoặc nếu có được học bổng. Nhưng không ít cha mẹ vẫn không thể có tiền học cho con mình dù chỉ một học kỳ. Thu nhập trung bình của cư dân hang động là 60 đô la một năm. Trong môi trường này, trường học từng bị xem như thứ xa xỉ nhất. Nhà nước có hệ thống 9 năm giáo dục bắt buộc nhưng không ai có thể ép trẻ em ở đây đi học.

Trường Trung Động

Có lẽ đây là trường học hang động duy nhất trên thế giới. Chính quyền đã mở rộng trường về phía cửa hang hơn một chút để lũ trẻ có thêm ánh sáng tự nhiên. Tổng cộng có 43 em học sinh lớp Một và lớp Hai ở tuổi từ 6 đến 14 với 15 nữ sinh lớp Một và 2 nữ sinh lớp Hai. Cũng chẳng nên trách các giáo viên đã bỏ dạy vì cuộc sống ở đây quá khắc nghiệt và ít lối thoát đối với lũ trẻ và gia đình chúng. 15 năm trước kia trường Zhongdong có 5 giáo viên. Bây giờ còn lại một người duy nhất là thày Yang.

Yang lớn lên ở vùng này với bố mẹ mù chữ và cũng từng sống trong hang. Yang là con trai đầu trong số 8 anh chị em, nhà quá nghèo nên không ai được đi học. Năm 10 tuổi, Yang lẻn ra ngoài hái thảo dược trên núi và bán lấy tiền để đăng ký học. Sau đó Yang trở thành người có học thức cao nhất trong làng. Và ông bố là học trò đầu tiên trước khi Yang được làm giáo viên lớp Một với mức lương nhà nước chi trả tương đương gần 13 đô la Mỹ cho mỗi tháng.

Thày Yang đang lên lớp

Những đứa trẻ đã trở thành một phần cuộc sống của Yang. Mở đầu thày kể một câu chuyện để các em lớp Một lặp lại rồi chạy qua phòng khác bảo các em lớp Hai mở sách giáo khoa và dạy chúng cách cân một con voi. Yang cũng thực hiện màn tung hứng khi dạy các môn toán, vẽ, âm nhạc và dạy thể dục thể thao bằng cách cho diễu hành, rẽ phải, rẽ trái v.v..

Sau 15 năm, cuối cùng Yang đã được tăng lương do nhà nước trả lên mức cao tương đương 75 đô la một tháng và trở thành người giàu nhất trong khu vực. Yang bị nhiều kẻ ghen tị nhưng lại được hầu hết các phụ huynh biết ơn.

“Giá tôi có thể dạy trong nhà của tôi. Ở đó có thể xem TV và thấy rằng không phải ai ai trên thế giới cũng đều sống như người nguyên thủy”. Thậm chí thày Yang đã trả giúp một số học phí cho học trò bằng tiền lương của mình. “Tôi nói với cha mẹ của chúng rằng nếu chúng biết đọc và viết giỏi thì sẽ có thể tìm việc làm xa nơi đây và kiếm được nhiều tiền hơn”.

Trường học giờ ra chơi

Thày Yang nói: "Tôi sẽ không bao giờ rời Zhongdong".

Những ngọn núi được thiên nhiên tạo hình phong phú cùng hang động và những khu rừng xung quanh đang hấp dẫn khách phương xa. Nhưng khó khăn của các học sinh cùng với sự cô lập và lạc hậu trong lịch sử của khu vực miền núi hẻo lánh này khiến ta có thêm một ví dụ điển hình về sự phát triển văn hoá rất không hài hoà của đất nước Trung Hoa đã tiến bước quá nhanh về kinh tế mà ở dưới đáy xã hội là khoảng 1,3 tỷ người hầu như không được học hành gì cả.


View online : Vương quốc Dạ Lang


Biên soạn: Đông Tỉnh NCCong