Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Lịch sử > Khảo cổ > Xác chết đầm lầy (3)

Xác chết đầm lầy (3)

by Jarrett A. Lobell and Samir S. Patel

Saturday 17 October 2020, by Cong_Chi_Nguyen

Năm 2001, tại South Uist, một hòn đảo ở Outer Hebrides, ngoài khơi bờ biển phía tây miền Scotland, các nhà khảo cổ học do Mike Parker-Pearson thuộc Đại học Sheffield dẫn đầu đã tìm thấy hai bộ xương lạ thường bên dưới sàn của một ngôi nhà 3.000 năm tuổi. Đó là một trong bốn cái gọi là "nhà tròn" tại Cladh Hallan, địa điểm được đặt tên cho một nghĩa địa hiện đại ở gần đó, trên một dải đất cát từng có dân cư ngụ từ thế kỷ 20 trước Công nguyên đến thế kỷ 13.

Bộ xương ở Cladh Hallan

Một trong những bộ xương, có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi, đã chết vào khoảng năm 1500 TCN; người kia, một phụ nữ, đã chết vào khoảng năm 1300 TCN. Nên đặt những bộ xương bị chôn vùi trong đất cát như thế vào vị trí nào so với tất cả những thi thể đầm lầy vẫn còn cả da thịt? Các cuộc kiểm tra phân tích và quan sát cẩn thận cho thấy hai thi thể đã được ướp xác một cách có chủ ý trong một đầm lầy — coi như những xác ướp duy nhất cho đến nay được biết đến trong số các bộ lạc Germanic ban đầu của châu Âu.

Parker-Pearson và nhóm của ông đã đưa ra kết luận này sau khi họ đau đầu vì một số quan sát khó hiểu. Cả hai bộ xương đều nguyên vẹn và được chôn trong tư thế như bào thai cuộn tròn. Hai chiếc răng của người phụ nữ bị cắt bỏ và đặt vào tay bà sau khi chết. Hài cốt của người đàn ông thậm chí càng lạ hơn - ông ta có thân và tay chân của một người nhưng hộp sọ lại của người khác, còn xương hàm là của người thứ ba, mà ba người đã chết trong khoảng thời gian 150 năm.

Phép xác định niên đại bằng carbon phóng xạ của hài cốt và hạt cháy trên sàn của ngôi nhà cho các nhà nghiên cứu biết rằng những bộ xương đã bị chôn vùi rất lâu sau khi chết, nghĩa là chúng đã trải qua hàng trăm năm trên mặt đất. Nhưng các bộ xương vẫn còn khớp, cho thấy da và gân đã giữ chúng lại với nhau khi chúng được chôn cất - điều không thể xảy ra trong khí hậu ẩm ướt của South Uist nếu không có một số hình thức bảo quản nhân tạo.

Những chiếc xương là manh mối duy nhất mà các nhà nghiên cứu có được để làm sáng tỏ câu chuyện. Khi cơ thể phân hủy, vi khuẩn trong ruột phá vỡ mô và tạo ra những lỗ nhỏ trên xương. Kiểm tra mật độ của xương, nhóm nghiên cứu xác định rằng quá trình phân hủy đã bắt đầu, nhưng sau đó đột ngột tạm dừng. Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng lớp bên ngoài của xương đã bắt đầu khử khoáng, giống như trong môi trường axit ... tương tự một đầm lầy.

Kết quả đo lường và phân tích kỹ lưỡng cho thấy thi thể đã được bảo tồn có chủ ý trong một đầm lầy (ngày nay vẫn có thể tìm thấy đầm lầy trong phạm vi chỉ vài dặm quanh đây) từ 6 đến 18 tháng hoặc đủ lâu để dừng phân hủy và làm cho da và gân bị sẫm màu, nhưng không lâu đủ để khử khoáng hoàn toàn xương. Các thi thể sau đó được đưa ra khỏi đầm lầy, bọc lại và đặt ở một nơi ấm áp, khô ráo và có lẽ là linh thiêng trong hàng trăm năm.

Hai cá nhân đó có thể đã từng là những nhà cai trị - không tối cao như pharaoh, mà chỉ là những thủ lãnh nhỏ - hoặc những người nổi tiếng. Điều này cho thấy tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên rất mạnh ở châu Âu thời tiền sử, nhưng để lại một số bí ẩn, chẳng hạn như tại sao lại là có một tổ hợp của 3 thi thể và tại sao cuối cùng chúng lại được chôn cất.

Jacqui Mulville, đồng giám đốc dự án của Đại học Cardiff, cho biết: “Điều này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời". Nhờ đặc tính bảo quản của đầm lầy, các xác ướp ở Cladh Hallan đã trải qua hàng trăm năm trong khí hậu ẩm ướt và ít gió khô hơn nhiều so với sa mạc Ai Cập. “Thực tiễn [ướp xác] này có thể từng phổ biến hơn chúng ta nghĩ", Mulville nói, "Kết quả công việc của chúng tôi và tài liệu hiện có đang được khảo sát lại để có thêm bằng chứng về quá trình ướp xác và bảo quản hài cốt người."


View online : Xác chết đầm lầy (2)


(NCCông biên soạn theo Archaeology Archive, Vol. 63 N.3, May/June 2010)