Nguyễn Hy Bách

THẰNG NGỐC

1976 đóng quân tại làng Cổ Nhuế để xây cầu Thăng Long. Giờ rảnh chỉ biết ngồi viết thư cho bạn bè. Mới nhập ngũ nên ai cũng chăm viết. Hôm đó, chiều thứ bảy được ăn cơm sớm, sau đó là "tự do", miễn về trước 22h để điểm danh. Trời chớm đông, thả bước trên đường làng rồi ra tới đường đi Nghĩa Đô lúc nào không hay. Chợt nhớ đến người bạn gái xinh xắn, sinh viên của một trường nổi tiếng Hà Nội, nhà ven hồ Tây (cách khoảng 8—10km gì đó).

Nhớ và nhớ... khó tả.
Vậy là bước chân đưa mình đi về hướng đó từ lúc nào không hay. Trời tối dần, khi ấy đường đâu có sầm uất như bây giờ, hai bên là ruộng lúa, đèn đường chỗ có chỗ không. Lỡ đưa chân rồi, mà không ngờ xa đến thế. Đường vắng lặng, không có xe để đi nhờ và cũng không có tiền đi xe buýt đâu😅. Trời mùa đông mà lưng áo ướt thẫm mồ hôi. Đành nghiến răng dấn bước...

Sau chừng 1h30p ngôi nhà nhỏ ẩn mình dưới bóng cây hiện ra. Hồi hộp, vì lần đầu tiên tới, chỉnh lại trang phục (gọi cửa hay bấm chuông cũng không rõ nữa) và run run chờ... Cửa hé mở và hiện ra sau khung cửa là khuôn mặt ... lạ hoắc của một cô gái không quen biết.

Nhìn ánh đèn ấm áp hắt lên khuôn mặt cô gái và khoảng sân nhỏ, thèm được bước vào, thèm được ngồi nói chuyên rồi uống chút nước...
— "Em là em gái chị A, chị của em đạp xe đi đâu không rõ từ lúc chập tối rồi ạ".

Cô bé trả lời câu hỏi của tôi. Không còn lý do nào khác để nán lại, đành chào và nhắn:
— "Khi nào chị A về nhờ em nói hộ, có anh B là bạn tới thăm."

Khi đó đâu có điện thoại di động như bây giờ. Nếu nấn ná thêm sẽ không thể kịp giờ điểm danh. Dự tính gặp được A sẽ "có người" chở mình về đơn vị bằng xe đạp.
Quay lại con đường cũ, cảm giác tối hơn, vắng và dài hơn lúc đi mười lần. Tôi, chạy, chạy, và chạy để kịp giờ. Bạn nhớ là gần 10km trong đêm đông nhé🥲. Nhảy qua hành rào, chạy thục mạng để đứng vào hàng ngũ lúc tiếng còi điểm danh vang lên.

Mô Phật, thoát một lần bị phạt vì về muộn.
Vậy mà:
Chừng gần tháng sau nhận được thư của A về buổi đó, nguyên văn:
— Chiều đó không hiểu sao "bỗng nhớ " có người đang đóng quân cách mình chừng 10km. Chẳng nói cùng ai, lẳng lặng lấy xe đạp và đi một mạch tới làng ấy. Đến nơi mới biết làng rất rộng, lính tráng đông lắm. Lơ ngơ hỏi tên mình chẳng ai biết, chẳng ai chỉ đúng. Toàn một "lũ" buông lời chọc ghẹo. Ức quá, mà đúng là không thể tìm ra được. Sau hơn nửa giờ loanh quanh ở đó, hết hy vọng. Đành lên xe về. Tới nhà muộn, được bố ra mở cửa, cô em gái chạy ra nói lại lời nhắn... Không kìm nén được. Người ta "đứng khóc tu tu" trước vẻ mặt ngơ ngác của bố và cô em.

Lật đi lật lại lá thư của A trên tay, tôi viết thư hỏi:
— Vì sao lại khóc???

Và câu trả lời tôi nhận được gồm hai chữ vỏn vẹn:
—ĐỒ NGỐC !!!

Đúng là ngốc khi đi bộ 10km trong đêm để đến với ai đó mà không hẹn trước.

Và " ai đó" ngốc hơn khi đạp xe 10km đường đêm vắng lúc chưa có địa chỉ rõ ràng của tôi.
*
Ôi,
Có lẽ trên đời ai cũng nên được một lần "ngốc" như chúng tôi hôm đó
❤️❤️.
*
Hơn 40 năm đã qua, cô em gái vẫn nhớ chị mình có "bạn" tên B đã đến thăm tối đó.