Sách bán chạy chưa chắc được đọc nhiều

Tờ Telegraph của Anh vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về những cuốn sách đáng chán và khó "nhai". Các tác giả lọt vào bảng "phong thần" là tên tuổi quen thuộc như: J K Rowling, Salman Rushdie, Louis de Bernieres, David Blunkett và Bill Clinton.

Trong khi các nhà xuất bản mong cuốn sách của mình được "đọc ngấu nghiến không bỏ xuống được" thì cuộc khảo sát cho thấy, độc giả đón nhận chúng với thái độ "Không cầm tới nổi".

Cuộc bình chọn này thu hút 4.000 độc giả lớn tuổi tham gia bỏ phiếu xem cuốn sách nào mà họ "mua hay mượn mà đọc mãi chẳng hết được vì quá chán".

Kết quả của "bản án" như sau: Cuốn sách đáng chán nhất là Vernon God Little của nhà văn DBC Pierre, người thắng giải Man Booker 2003. Nhiều người cho rằng không thể nào đọc nổi cho đến hết cuốn này.

Ở thể loại sách phi hư cấu, 35% độc giả cho rằng những ký ức chính trị đầy tính giật gân của tác giả David Blunkett trong Blunkett Tapes cũng không đủ kéo họ "đi" hết cuốn sách.

55% độc giả tham gia bình chọn còn thú nhận, họ mua sách không phải vì muốn đọc mà chỉ để sở hữu "một vật trang trí". 34% thì cho biết không muốn mua cuốn sách nào dày hơn 350 trang.

Hầu hết những đầu sách bị xếp hạng khó đọc đều là thuộc loại best-seller và gây đình đám, hoặc từng thắng các giải lớn. J.K. Rowling kiếm được 500 triệu bảng từ bộ truyện Harry Potter. Hay cuốn Cloud Atlas (Những bản đồ mây) được giới thiệu rất đặc biệt trong sô truyền hình Richard và Judy và bán được hơn 1 triệu bản. Tác giả của nó, David Mitchell được vinh danh là Tác giả được đọc nhiều nhất tại giải thưởng sách Anh quốc năm 2005. Thế nhưng, tất cả những điều đó không có nghĩa là chúng được nhiều người kiên nhẫn đọc.

Ben Tisdall, chủ tịch của Teletext, người khởi xướng cuộc bình chọn, cho biết: "Rõ ràng một cuốn sách bán chạy không có nghĩa là người ta thật sự đọc nó. Tôi nghĩ rằng điều này đặc biệt đúng với những cuốn sách người ta mua chỉ để làm quà tặng cho bạn bè. Số phận của chúng sẽ chỉ đơn giản là nằm trên những chiếc kệ bụi bám đầy".

Một vài cuốn sách bị lọt vào danh sách bình chọn này không gây mấy ngạc nhiên, như tiểu thuyết Ulysses của James Joyce vì tính đặc biệt khó đọc của nó; tự truyện My Side chẳng mấy hấp dẫn của David Beckham; cuốn Easy way to stop smoking (Cách từ bỏ thuốc lá dễ dàng) vì người không muốn bỏ thuốc thì chắc chắn là sẽ không sờ đến cuốn sách làm gì; và bộ tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình quá dài của Leo Tolstoy.

Nhưng Tisdall nói, ông thật sự sốc khi thấy các cuốn sách hay như Vernon God Little, Harry Potter và Chiếc cốc lửa của Rowling (640 trang, dày nhất trong bộ truyện về trường Hogwart của Rowling)... bị cho là khó đọc.

Tiến sĩ Kevin Killeen, hiện làm việc tại khoa Anh văn của ĐH Leeds cho rằng, nên có những nhìn nhận tích cực hơn về cuộc khảo sát này, chứ không phải là cứ nhảy bổ vào các kết luận được đưa ra.

Ông cho rằng, việc quảng bá, tiếp thị rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hay việc sách đoạt các giải thưởng đã tác động nhiều đến sự lựa chọn của độc giả khi mua. Và dù nhiều người không đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn sách nào đó thì không phải vì chất lượng của nó kém.

"Ví dụ, cuốn Ulysses không phải là loại sách để bạn có thể mang theo đọc mỗi ngày trên những chuyến xe buýt. Còn với The Blunkett Tapes, tại sao mọi người cứ tập trung vào khía cạnh chính trị gây scandal của nó, trong khi thật ra quyển sách được viết giản dị và chứa đựng nhiều tài liệu lịch sử về chính phủ".

"Còn với Vernon God Little, nhiều người mua nó vì nó giật giải Booker, nhưng họ sẽ có chút thất vọng khi đọc vì cuốn sách được viết với giọng điệu dành cho lứa tuổi teen".

Nigel Reynolds

Chi Mai lược dịch (Nguồn: Telegraph)