Menu

Trang nhà > Quan niệm > Thiền tông > Chai rượu trần gian

Chai rượu trần gian

Chủ Nhật 26, Tháng Tám 2007

Này Cỏ May! Lời nói là âm thanh chủ quan, còn hành động cũng chỉ là cái hữu tướng! ... Chúng là quan trọng và cần thiết để biểu đạt và giao dịch. Nhưng chẳng phải là cửa ngõ để con tim gặp gỡ con tim...

Chẳng phải là phương tiện để thông công giữa thể xác và linh hồn... Chẳng phải là nhịp cầu để con người thật của mình gặp gỡ đồng cảm với muôn loài muôn vật! ... Chẳng phải là phương tiện để người trò thông qua đó hợp nhất với Thầy mình và thế giới tâm linh! ...

- Thế thì là cái gì?

- Này Cỏ May! Nó là cái ngược lại... là cái chứng kiến trong lặng yên! ...

Là cái rỗng không... Chẳng dùng chủ quan định kiến ngăn trở lối vào... Cũng chẳng dùng tham luyến chấp trước ngăn trở lối ra... Hãy để lời nói với mọi âm thanh đến rồi đi... Hãy để hành động với mọi sắc tướng đến rồi đi... Còn ông thì hãy lặng yên đồng cảm với cái đằng sau cái ấy... Đồng cảm và thọ dụng cái ẩn tàng trong cái ấy... .Còn ông thì hãy ăn... hãy uống... hãy ngửi ... hãy cảm nhận... và cùng hát ca nhảy múa đùa vui với cái lặng yên đằng sau cái ấy...

Thế thì có cái hạnh phúc to lớn! ... Thế thì con người thật, mới ăn thật... uống thật... vui thật... và như thật!...

- Ông hỏi tại sao ư?

- Như cái chai rượu sâm banh này!... Khi ông vặn dây kẽm để mở, thì cái nút chai bắn lên trời kèm theo một tiếng nổ... Mọi người trong bàn tiệc vỗ tay hò reo... Đúng thôi!... Nhưng chỉ thế thôi!...

Mọi người uống rượu trong chai chứ không ăn cái nút chai!... mọi người thưởng thức hương vị của rượu vẫn còn lặng yên trong chai chứ không đi ngửi cái nút chai... Mô Phật!... Sau tiếng nổ và hành động bắn vọt lên trời, nhiệm vụ cái nút chai kết thúc... Cái thật sự là cái còn lại... là rượu vẫn còn lặng yên mà trào dâng chất ngất!...

Cũng vậy ... cuộc chơi nơi trần gian này... Đối với ta chẳng khác gì đang uống rượu của Thượng Đế mời!... Hề hề!... Ta luôn có cơn say thần thánh bởi vì ta luôn uống chất rượu tinh túy của chai rượu trần gian chứ không chỉ nghe tiếng nổ của cái nút âm thanh... chứ không chỉ nhìn cái hành động bắn vọt lên trời của cái nút sắc tướng!... Chứ không chạy theo để nhặt và trân trọng cái nút chai, dù cái nút ấy hình thức có đẹp đến đâu đi nữa ta cũng bỏ đi... Cái mà ta uống... ta ngửi... ta thọ nhận... ta hát... ta nhảy múa... ta vui đùa... chính là cái yên lặng mà trào dâng chất ngất trong chai rượu trần gian!... Cái đằng sau tiếng nổ và chuyển động của cái nút chai!...

Này Cỏ May!... Mọi lời nói... dù là của thánh nhân, của Thầy ông đi nữa đều là tiếng nổ của cái nút chai... Mọi hành động dù là của thánh nhân, của Thầy ông đi nữa đều là sự bắn vọt của cái nút chai... Chỉ vậy thôi!...

Ông hãy vỗ tay cùng mọi người hò reo vui mừng tán thưởng!... Nhưng chỉ thế thôi!... Đừng đi nhặt nó... Đừng đi nhặt cái nút chai... Đừng cất giữ nút chai như bửu bối... .Đừng đem số nút chai sưu tập được ra lòe bịp thập phương!...

Này Cỏ May!... Sau khi phát ra âm thanh, nhiệm vụ của lời nói cũng chấm dứt... .Sau khi hiển thị động tác, nhiệm vụ của cái hữu tướng cũng chấm dứt...

Mô Phật!... Cái còn lại... rượu trong chai rượu trần gian mới là cái Thượng Đế mời... mới là cái làm chúng ta có cơn say thần thánh... mới là thứ làm mọi mặt nạ giả tạo rơi rụng...

Hề hề... Trong cơn say thần thánh thì bình đẳng... thì sống thật... thì vẫn ở trần gian mà ly thế gian... thì trần gian mới được thấy được nghe được cảm nhận với niềm vui vô bờ bến... thì sức mạnh của nguồn sống vô biên đang trào dâng chất ngất mới phá bỏ được mọi khái niệm và lối mòn!.

Mô Phật!... Say thì không thể làm chủ mình... Nhưng say rượu của Thượng đế mời thì mới trở về con người thật!... Chai rượu này là cả cái thế gian với muôn màu muôn vẻ!... Ông và ta tha hồ mà uống!... Tha hồ vui... tha hồ múa hát! ...

Này !... Ông có thấy rượu đang sủi tăm chăng?... Ông có biết rượu say vì nồng độ chăng?!... Chai rượu trần gian mới ngon làm sao!... Tuy yên lặng mà chứa đầy nồng độ... tuy yên lặng mà chứa đầy hạnh phúc và niềm vui!...

Hoan hô! Chai rượu trần gian!... Hoan hô chai rượu Thượng Đế mời!...

Cha đã cho thì con uống!...

Hề hề!... Con đành mang tiếng say sưa... Con đành mang tiếng nát rượu... Con đành mang tiếng bỏ đi... Bởi vì Cha đã mời và con đã dám uống!...

Cỏ May (duongsinh.net)