Menu

Trang nhà > Quan niệm > Thiền tông > Cái sự học

Cái sự học

Thứ Sáu 10, Tháng Tám 2007

- Chào chú Ba Gàn.

- Chào cụ Tưởng Vậy... Thưa cụ khi học đạo với minh sư mình, cụ đã học như thế nào?

- Ta giao cảm với phần vô tướng của Thầy để “cái sự học” tự biểu thị qua trường năng lượng và chứng kiến lời nói và hành động qua phần hữu tướng của Thầy trong cuộc sống như là các thí dụ minh họa cho “Tri hành hợp nhất”.

- Đó là về “lý”, còn “sự” thì như thế nào?

- Ta dùng hóa thân tức “thể khí” của mình làm các việc trên để tránh rơi vào huyễn ảo (maya) của tâm nhị nguyên. Và dĩ nhiên lời nói và hành động của ta trong cuộc sống sẽ biểu thị cho mức độ tiến hóa của tâm thức mình. Minh sư tại thế của ta sẽ giám sát lời nói và hành động của ta để kịp thời dùng thiền ngữ và thiền cơ trợ giúp mỗi khi thấy ta lọt vào phạm trù của các khái niệm.

- Nhưng thưa cụ, “vô tướng” và “hữu tướng” chẳng qua là hai mặt của một vấn đề tức là “chân không mà diệu hữu”?

- Đúng thế nhưng người mới học đạo thì chưa được vậy... Theo kinh nghiệm riêng của ta: Thì cứ thực hành như trên qua một thời gian nhất định. Ranh giới của “Hữu tướng” và “Vô tướng” tự nó xóa mờ và biến mất. Khi ấy người tu thực chứng “Tri hành hợp nhất”!...

- Cảm ơn cụ về những kinh nghiệm này.

- Mô Phật!... Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông nên tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy rồi nói lại để ta học với...

- Thưa cụ mới sáng ra... cụ định đi đâu mà con Mực đã lăng xăng như vậy?

- À!... Ta đang đắp tượng, vẽ tranh và trang trí cho nhà Tổ, phần việc của già đã tạm ổn. Nhưng phần việc của chư huynh cùng làm thì chưa xong nên ta được nghỉ một hôm để chờ...
Bởi vậy ta định vào rừng để vẽ tranh...
Chú Ba xem, mùa thu đã về rồi kìa!...
...

Ba Gàn nhìn theo tay cụ già chỉ...

Hắn thấy sen trong hồ đã tàn ... Lá rụng tơi bời trên con đường ruột dê dẫn vào khu rừng thưa phía sau nhà Tổ...

- Thưa cụ, tôi bận tí việc... nhưng lát nữa sẽ vào rừng để học vẽ với cụ... Thế cụ đi theo lối nào vậy?

- Hề hề!... Ta đi theo lối sương thu... Ta về theo con đường lá rụng!...

...

Cụ già và con Mực đã đi rồi mà tiếng cười như vẫn còn lẩn quất trong cái se se lạnh của buổi đầu thu!... .


Tưởng Vậy