Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Xuân Diệu (1916-1985)
Poet Xuan Dieu
Xuân Diệu (1916-1985)
Thứ Bảy 3, Tháng Hai 2007, bởi
Thi sĩ lãng mạn điển hình của phong trào Thơ Mới trước năm 1945, ông còn là nhà phê bình và khảo cứu văn học nổi danh vào cuối đời.
Tiểu sử
Xuân Diệu sinh năm 1916 (Bính Thìn), tên thật là Ngô Xuân Diệu, quê cha ở làng Trảo Nha, nay thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng lớn lên tại quê mẹ ở làng Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Lúc nhỏ học ở Qui Nhơn, sau ra Huế theo hết Trung học. Xuân Diệu thi đậu Tú tài năm 1940 rồi làm viên chức ở Sở Thương chánh.
Ngay sau khi có thơ gửi được đăng báo, Xuân Diệu sớm bộc lộ tài năng và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Năm 1943, ông thôi việc ở Sở Thương chánh, ra Hà Nội sinh sống. Năm 1944 Xuân Diệu tham gia phong trào Việt Minh. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông giữ lần lượt nhiều chức vụ quan trọng trong ngành văn hoá; năm 1983 được bầu làm Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa dân chủ Đức.
Xuân Diệu mất năm 1985 (Ất Sửu) tại Hà Nội, thọ 69 tuổi.
Tác phẩm
Ông để lại các tác phẩm: Thơ thơ, Phấn thông vàng, Gửi hương cho gió, Mài sắt nên kim, Thơ văn Nguyễn Khuyến, Hồ Xuân Hương, Hội nghị non sông, Ngọn quốc kỳ, Riêng chung, Một khối hồng, Mũi Cà Mau, Cầm tay... Thơ và từ Đào Tấn... tổng cộng gần 50 cuốn sách các loại.
Sau đây là một bài thơ thời trẻ của Xuân Diệu.
YÊU
Yêu là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu ?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu,
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt,
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
— Yêu là chết trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu ;
Và cảnh đời là sa mạc vô biên.
Và tình ái là sợi dây vấn vít,
— Yêu là chết trong lòng một ít.