Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Làm nhà văn ở Hollywood
R. CHANDLER (1888-1959)
Làm nhà văn ở Hollywood
Chủ Nhật 23, Tháng Mười Hai 2007
Nhà văn đích thực ở Hollywood là của hiếm bởi những người viết nên các kịch bản phim ăn khách tại Vương quốc điện ảnh số một thế giới này hóa ra lại thường chỉ biết viết ra những thứ rập khuôn và tẻ ngắt. Lỗi đó là do khả năng của họ hay do đâu?
Trong văn phong những câu truyện trinh thám của mình, RAYMOND CHANDLER thể hiện được kinh nghiệm và lối nghĩ hoài nghi của một phóng viên báo chí, những khả năng tường thuật của một người có năng khiếu bẩm sinh về kể chuyện, và một khả năng làm chủ lối đối thoại chua cay của người Mỹ. Nhân vật chính của ông, Philip Marlowe, là một thám tử chuyên nghiệp, người cho đến nay đã nổi bật trong bốn cuốn tiểu thuyết - được ngành điện ảnh mua lại. Một trong số chúng, phim BIG SLEEP (tạm dịch: Giấc ngủ để đời), do Lauren Bacall thủ vai chính, đang chuẩn bị được công chiếu. Trong các kịch bản phim cũng như trong những cuốn sách của mình, CHANDLER đã gặt hái được sự thành công, nhưng không vì vậy mà ông không nhìn thấy những khó khăn mà một nhà văn sáng tạo gặp phải trong các trường quay. Vì đây là công việc không giống với bất kỳ công việc nào khác: các nhà sản xuất phim thường trả cho các tác giả kịch bản những khoản thù lao lớn rõ ràng là vì mục đích coi nhẹ lời khuyên và ý văn của họ.
Căn bệnh phóng đại
HOLLYWOOD là một nơi dễ khiến ta ghét, chế nhạo và đả kích. Nhiều lời chỉ trích được thốt ra từ miệng những người chưa từng bước qua cánh cổng trường quay; nhiều lời chế nhạo đến từ những thiên tài vị kỷ, những người bỏ đi với thái độ gắt gỏng — và không quên rút tấm ngân phiếu cuối cùng của họ — để lại sau lưng không gì khác là những cá tính của họ và một mớ hỗn độn để các nhà văn viết thuê phải dọn dẹp.
Ngay cả ở nơi xa xôi như New York, nơi mà Hollywood cho rằng có những người thực sự tài năng đang sống, người ta cũng có thể bắt gặp căn bệnh phóng đại. Nhà phê bình phim ảnh của một trong những tuần san gần đây có bình luận về những kịch bản phim cho thấy “sự tầm thường và tẻ ngắt của một vài nhà văn có mức thu nhập 3000 đôla mỗi tuần”. Tôi hy vọng nhà phê bình này sẽ không phải giật mình khi biết rằng 50% số các tác giả kịch bản của Hollywood kiếm được chưa đầy 10.000 đôla một năm, đó là theo con số thống kê hồi năm ngoái, và rằng ông ta có thể đếm trên đầu ngón tay số người có một mức thu nhập ổn định mà ông ta đã nêu ra bằng một giọng khinh miệt. Tôi không biết liệu họ có thể được gọi là các nhà văn tầm thường hay không. Đối với tôi, cụm từ đó ám chỉ một cái gì đó dễ hiểu hơn.
Tôi không hề biện hộ cho Hollywood. Tôi đã làm việc ở đó hơn 2 năm, quãng thời gian còn lâu mới đủ để biến tôi trở thành một người có thẩm quyền biện hộ cho Hollywood, nhưng lại quá đủ để làm tôi cảm thấy vô cùng chán chường. Tình hình đáng lý ra không nên như vậy. Một ngành công nghiệp điện ảnh với những nguồn lực khổng lồ và những kỹ xảo kỳ bí như vậy không thể trở nên tẻ ngắt nhanh chóng đến như thế.
Một lĩnh vực nghệ thuật có khả năng biến những vở kịch hay nhất thành tầm thường và giả tạo, khiến cho những tiểu thuyết hay nhất trở nên dài dòng và rập khuôn, không thể nhanh chóng trở nên chán chường đến như vậy đối với những người đang cố gắng hành nghề đó viết kịch bản để kiếm tiền.
Hollywood là một chốn thiên đường đối với một ông bầu quảng bá. Nhưng các ông bầu quảng bá lại chẳng làm gì cả; họ khai thác những điều cũ rích ai đó đã làm. Nhà xuất bản và nhà sản xuất phim cũng không ngoại lệ, họ kiểm soát việc hình thành tác phẩm – và từ đó họ thay đổi nó. Vì cái cốt lõi của phim là kịch bản phim, nên nó là yếu tố căn bản và không có nó thì không có gì hết.
Cơ chế “bóp chết” tài năng
Mọi thứ đều xuất phát từ kịch bản phim, phần lớn những gì xuất phát từ đó đều là một kỹ năng quen thuộc đã được áp dụng. Ở Hollywood kịch bản phim được viết ra bởi một nhà văn và người trả lương là nhà sản xuất. Nghĩa là, tác phẩm đó được viết bởi một người làm công không có quyền hành hay quyền tự quyết đối với việc sử dụng những “đứa con tinh thần” của chính mình, không có quyền nuôi nấng nó, và, dù có được trả lương hậu hĩ đến mức nào, cũng chẳng được hưởng bất cứ sự tôn vinh nào vì nó.
Tôi nhận ra rằng có những lý do kinh tế hợp lý cho cơ chế “thoát ly kịch bản” của Hollywood. Nhưng tôi không quan tâm lắm đến những lý do này. Những hình ảnh đòi hỏi phải chi phí rất nhiều tiền — đúng vậy. Trường quay tiêu tốn bạc triệu; tất cả những gì mà nhà văn sử dụng là thời gian của anh ta (là cả cuộc đời, là những hy vọng và tất cả những trải nghiệm đau đớn của anh ta, những thứ mà rốt cuộc biến anh ta thành một nhà văn) — điều này cũng đúng. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm về tính thương mại và tính lành mạnh của dự án — đúng. Đạo diễn phim khó có thể tồn tại qua một vài thất bại; nhà văn có thể có tầm nhìn đến 10 năm mà vẫn có thể kiếm hàng nghìn đôla mỗi tuần — cũng đúng. Nhưng những điều đó hoàn toàn nằm ngoài lề luận điểm của tôi.
Tôi không quan tâm đến việc tại sao cơ chế này của Hollywood vẫn tồn tại và tồn tại dai dẳng, và cũng không quan tâm đến cơ chế đó đem về bao nhiêu lợi nhuận hay tạo ra bao nhiêu bộ phim tồi. Tôi chỉ quan tâm đến thực tế là do kết quả của cơ chế này, sẽ chẳng có thứ nghệ thuật nào có thể tồn tại trong những kịch bản phim của Hollywood, và sẽ không bao giờ có chừng nào cơ chế này còn tồn tại. Bởi lẽ chính bản chất của cơ chế này là khai thác một tài năng mà không cho phép tài năng đó có quyền là một tài năng. Không thể có một tài năng; bạn chỉ có thể phá hủy nó, đó chính xác là những gì đang xảy ra .
Giả sử là những tài năng như vậy chẳng nhiều nhặn gì. Một ông chủ xuất bản ưa chuyện phiếm nào đó có lần đã nhận xét rằng có những nhà văn ở Hollywood đang kiếm được 2000 đôla mỗi tuần nhưng lại không có một ý tưởng gì cho mười năm tới. Ông đã quá phóng đại — theo hướng giảm nhẹ bớt — đáng ra phải nói: có những nhà văn ở Hollywood đang kiếm được 2000 đôla mỗi tuần nhưng lại chẳng có ý kiến nào trong suốt cuộc đời mình, những người chưa bao giờ viết một cảnh nào có thể dựng hình được, những người không thể kiếm được hai xu cho mỗi chữ trong thị trường sách báo giật gân nếu như cuộc sống của họ buộc phải dựa vào nó.
Những nhà văn viết thuê
Hollywood đầy rẫy những nhà văn như vậy, mặc dù rất ít người có được những mức lương cao như thế. Nói toạc ra, họ là một lô những kẻ viết thuê, và phần lớn trong số họ biết điều đó, và họ sẵn sàng nhận những câu chửi và đồng lương của mình và cố gắng tỏ ra dễ chịu với một ngành công nghiệp vốn cho phép họ sống sang trọng hơn so với việc sống ở bất kỳ nơi đâu khác.
Và tôi cũng không hề nghi ngờ gì về ý kiến cho rằng hầu hết trong số họ cũng muốn là những nhà văn giỏi hơn so với hiện tại, muốn có sức mạnh và sự chính trực cũng như trí tưởng tượng đủ để có một cuộc sống tươm tất tại một lĩnh vực nghệ thuật văn chương mà trong đó có chân giá trị của một cái nghề tự do.
Điều đó sẽ không xảy ra với họ và nếu nó có xảy ra đi chăng nữa, thì cũng không phải là bây giờ. Vì ngay cả những người giỏi nhất trong số họ cũng thường dành toàn bộ thời gian của mình cho những tác phẩm không có khả năng tạo ra sự khác biệt nhiều như kiểu chó Bắc Kinh biến thành chó becgiê: cho những thứ âm nhạc ngu độn và tiếng tru của những ca sĩ hộp đêm; cho những kịch bản “tâm lý” với những âm mưu ngớ ngẩn, các nhân vật nhàm chán, và giọng điệu luôn nghiêm trang và vô vị nghe giống như cuộc nói chuyện của những cô nữ sinh tuổi dậy thì; cho những thiên sử thi mà trong đó các diễn viên nam trông giống như những diễn viên nữ, và ngôi sao phái yếu đáng yêu trông quá ngây thơ so với một cô nàng đã dành nửa đời mình để thay chồng như thay áo; và, cuối cùng, cho những hình ảnh về sự nhập khẩu xã hội mà trong đó mọi người đều sâu sắc, trưởng thành và thành thật, và những vấn đề khó khăn hơn của cuộc sống được phân tích dài dòng thành sự biểu quyết đồng lòng cho lòng tin vào tính bất khả xâm phạm của Hiến pháp, tính thiêng liêng của tổ ấm gia đình và tầm quan trọng tối thượng của căn bếp tỏa khói…
Và, thưa độc giả, đây chính là những đứa trẻ bạc triệu — là tinh hoa của ngành công nghiệp điện ảnh. Hầu hết những chàng trai và cô gái viết kịch bản cho phim không bao giờ dám mon men đến một nơi nào gần với nơi đó. Họ dành những dòng văn sáng tạo và mánh khoé cho các bộ phim về miền Tây, những vở kịch súng ống rẻ tiền, những mẩu chuyện kinh dị về các nhà khoa học điên rồ và những kẻ ưa phiêu lưu trong mối quan hệ với những cô nàng tóc vàng hoe...
Các nhà văn thuộc thể loại này thường bị đánh gục trước khi khởi nghiệp. Ngay cả xét theo ý nghĩa thuần túy về kỹ xảo viết, thì tác phẩm của họ cũng gặp phải số phận bi đát do không có đủ thời gian để vận dụng nó một cách đúng đắn. Thách thức của nghề viết kịch bản phim là phải nói nhiều trong cái ít và sau đó lược bớt một nửa cái ít đó đi mà vẫn giữ nguyên được hiệu ứng thư giãn và chuyển động tự nhiên. Một kỹ xảo như vậy đòi hỏi phải thử nghiệm và loại bỏ. Các dạng phim rẻ tiền đơn giản là không đủ điều kiện làm điều đó.
Nhà văn đích thực – của hiếm ở Hollywood
Tôi không hề có ý nói rằng không có nhà văn nào có khả năng đích thực ở Hollywood. Đúng là có không nhiều, nhưng ở những nơi khác cũng chẳng có hơn gì. Thiên bẩm sáng tạo là một thứ hàng hóa khan hiếm, và lòng kiên nhẫn cũng như sự rập khuôn luôn giải quyết phần lớn công việc. Chẳng có lý do gì để trông đợi từ những người cần cù vô danh của ngành phim ảnh một phẩm chất mà rõ ràng chúng ta cũng không nhận được từ các nhà văn nổi tiếng thuộc danh sách những người có tác phẩm bán chạy nhất, hay từ các nhà biên kịch hạng xoàng những tiểu thuyết sử thi có thể bán được nửa triệu bản, từ những kẻ treo đầu dê bán thị chó ở Broadway một phẩm chất mà ta thường thấy ở các nhà soạn kịch có tài…
Với tôi, điểm thú vị về các nhà văn tài năng của Hollywood không phải là họ ít hay nhiều đến mức nào, mà là việc giá trị mà tài năng của họ được phép đạt tới “thấp” đến mức nào. Thú vị - nhưng không có gì là bất ngờ, một khi bạn chấp nhận một tiền đề là các nhà văn được tuyển dụng để viết các kịch bản phim dựa trên điều kiện là họ phải có một khả năng thiên bẩm hay trình độ học vấn cụ thể để phục vụ cho công việc. Và khi đó họ không được phép viết văn với bất kỳ sự độc lập hay khả năng quyết định nào; vì nếu chỉ là các nhà văn thuần tuý, họ sẽ không biết gì về việc làm phim, và đương nhiên nếu họ không biết cách làm phim, họ có thể không biết cách viết ra kịch bản phim. Và thế là phải có một nhà sản xuất để nói cho họ biết cách.
Tôi không muốn trở nên trở nên cay độc quá đáng về chủ đề các nhà sản xuất. Sự trải nghiệm của bản thân tôi không cho phép tôi làm điều đó, và suy cho cùng thì các nhà sản xuất cũng chỉ là những nô lệ của cơ chế này. Ngoài ra, thuật ngữ “nhà sản xuất” được định nghĩa không rõ ràng. Một số nhà sản xuất có quyền lực lớn trong mọi quyết định , nhưng cũng có một số nhà sản xuất chỉ có vai trò chẳng khác nào những tay “đóm điếu” cho ông chủ. Một số rất ít, tôi cho là vậy, có thu nhập thấp hơn so với những nhà văn làm việc cho họ. Người ta thậm chí còn đồn rằng, trong một trường quay lớn ở Hollywood, có những nhà sản xuất có vị trí thấp hơn các nhà văn; không chỉ đơn thuần xét theo thu nhập, mà còn xét về uy tín, tầm quan trọng và năng lực thẩm mỹ. Đương nhiên, trong Vương quốc điện ảnh lớn nhất thế giới này là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra và khó có thể nhận biết được.
Dĩ hòa vi quý
Theo tôi, những phẩm chất cá nhân của một nhà sản xuất không phải là luận điểm chính. Một số nhà sản xuất là những người có năng lực và đạo đức, trong khi một số khác lại là những kẻ hạ lưu, có tư cách đạo đức của một con dê xồm. Tuy nhiên, nói đến văn phong của kịch bản phim, nhà sản xuất là ông chủ; nhà văn hoặc là phải dĩ hòa với nhà sản xuất và những ý tưởng của ông ta (nếu có) hoặc là phải cuốn gói. Điều này có nghĩa nhà văn là cấp dưới cả về cị trí lẫn quan điểm nghệ thuật, và ông ta sẽ phải từ bỏ những phẩm chất khiến ông ta là một nhà văn có tài, bị cùn đi những phẩm chất sắc sảo của bản thân, từng bước trở thành một kẻ đồng lõa hơn là một người sáng tạo, một người làm thuê quỵ lụy và dễ dãi hơn là một người chuyên gia lành nghề với những ý tưởng độc đáo.
Dù một nhà văn có cảm nghĩ như thế nào về nhà sản xuất của mình với tư cách là một con người cũng chẳng tạo ra điều gì khác biệt; thực tế là nhà sản xuất có thể thay đổi và hủy hoại cũng như không tôn trọng tác phẩm của nhà văn. Họ có thể cắt xén tác phẩm, thu hẹp nó về mặt quan điểm và làm cho nó trở nên cứng nhắc và nhạt nhẽo về mặt thể hiện.
Tóm lại là động lực thôi thúc đi tới sự hoàn hảo không thể tồn tại ở một nơi mà định nghĩa về sự hoàn hảo lại thuộc quyền quyết định độc đoán của một ai đó. Những gì được sinh ra từ sự cô độc và từ trái tim không thể được bảo vệ trước phán xét của một ủy ban gồm toàn những kẻ bợ đỡ. Bản chất dễ biến đổi tạo nên nghề văn không thể tồn tại được qua những sự rập khuôn của một loạt những cuộc họp bàn nhằm xây dựng cốt chuyện. Ít có sự biến ảo về ngôn từ, tình cảm hay tình huống có thể tiếp tục sống sót qua những đợt sửa đổi liên tục mà cơ chế “cai trị theo sắc lệnh” áp đặt lên các nhà văn Hollywood.
Việc tác phẩm văn học đúng nghĩa có thể sống sót và đến được với màn bạc mà không hề hấn gì là một phép lạ hiếm thấy. Phép màu nào đã giúp cho một nhúm nhỏ các nhà văn giỏi của Hollywood khỏi phải cắt bỏ cổ họng của mình?
Hollywood không có quyền trông đợi những sự kỳ diệu như vậy, và nó không xứng đáng với những người đang cố gắng mang lại những điều đó. Quan điểm của Hollywood về những gì tạo nên một bộ phim tốt – ăn khách vẫn đồng nghĩa như việc nó đối xử hèn hạ và sỉ nhục đối với tài năng viết văn.
Ý tưởng của Hollywood về “giá trị sản xuất” là sẵn sàng tiêu tốn hàng triệu đôla cho việc trang hoàng một câu chuyện mà bất kỳ một nhà văn giỏi nào cũng sẽ quẳng vào sọt rác. Với tầm nhìn của Hollywood, kịch bản phim là một phương tiện để xây dựng một anh hùng, thần tượng của hàng triệu người với những đặc điểm bất di bất dịch, sáu thủ thuật diễn xuất cũ rích, hình thể của một vệ sĩ, và trạng thái tâm lý của một kẻ nhút nhát. Những hình ảnh đó chính là thứ mà Hollywood đang cố gắng tạo ra với một thái độ nâng niu và thận trọng.
Minh Long dịch từ The Atlantic Magazine
(Nguồn: Vietimes)