Menu

Trang nhà > Lịch sử > Danh nhân > Lý Đạo Thành (1053?-1081)

Lý Đạo Thành (1053?-1081)

Thứ Sáu 16, Tháng Hai 2007

Sách Lịch triều hiến chương loại chí, mục”Nhân vật chí” phần “Người phò tá có công lao tài đức” đời Lý, có nêu bốn người: Lý Đạo Thành, Lê Bá Ngọc, Tô Hiến Thành, Lý Kính Tu. Sách này còn trích câu của Lê Tung, sử gia đời Lê ca ngợi ông: “Lý Đạo Thành nhận việc ký thác vua bé, Tô Hiến Thành phụ chính, lòng trung quân ái quốc phảng phất giống Y Doãn, Chu Công”.

Về Lý Đạo Thành, sách ấy viết: “Ông người làng Cổ Pháp, là tôn thất nhà Lý. Thời Thánh Tông đã được vua yêu mến, trải thăng đến chức Thái sư và được dự vào việc nhận mệnh vua ký thác. Khi Nhân Tông lên ngôi, Thái hậu Linh Nhân (tức ỷ Lan) buông rèm nhiếp chính, ông bàn việc trái ý Thái hậu, bị truất xuống Tả Gián nghị đại phu, ra coi châu Nghệ An. Lúc ở trấn, ông cảm nhớ vua trước, có lập Viện Địa Tạng ở trong miếu vương thánh ở châu ấy, đặt tượng Phật và bài vị Thánh Tông sớm hôm thờ phụng. Năm Thái Ninh thứ 3 (1074) lại được triệu về làm Thái phó, Bình chương Quân quốc Trọng sự, ông giúp rập nhà vua, hết lòng với hoàng gia. Khi trước, Lý Thượng Cát cậy mình được thân yêu, bàn chõ vào việc chính, ông không hòa hiệp với y, mới bị bổ ra ngoài. Đến khi lại vào giúp chính sự, ông hết lòng sắp đặt. Việc chính trị trong triều, kế hoạch ngoài biên, ông giúp ích rất nhiều. Được 7 năm (1081), thì ông mất, mọi người đều thương tiếc." (Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, NXB Khoa học xã hội, 1992, tập 1, trang 220).

Chính vì ông là người có tài, có đức, là vị quan liêm khiết, thẳng thắn, trực ngôn nên cuộc đời có lúc lên lúc xuống, bị buộc ra châu xa, nhưng ông vẫn sáng ngời một tấm lòng trung quân ái quốc, đóng góp nhiều cho dân cho nước nên đã có nhiều nơi thờ ông làm Thành hoàng, như thôn Thụy Lân, xã Đông Xá, tổng Tử Dương, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hiện nay thần phả còn lưu trữ tại thư viện Hán Nôm, ký hiệu AE.a3/46. Bản thần tích này cho biết ông là người phường Thái Cực, huyện Thọ Xương, phủ Phụng Thiên, cha họ Lý tên Kính, mẹ họ Tạ tên Cẩn, họ đều là người hiền lành, lương thiện, gia tiên đều được thụ phong, ấm phong, hai nhà đều là môn đăng hộ đối. Chính sử không cho biết ông sinh năm nào, nhưng thần phả thì nói ông sinh năm Quý Tỵ (1053).

Ông sinh ra thông minh, dĩnh dị, tướng mạo khác thường, ba tuổi đã biết lễ nghĩa, tính hay kính nhường, 7 tuổi nhập học, 13 tuổi đã thông kinh tử tập, lại giỏi cả võ nghệ, chúng bạn đều khen là thần đồng. Thần phả không cho biết ông mất năm nào, việc ông mất thì chính sử có ghi là vào năm Tân Dậu (1081). Kết hợp chính sử với thần tích thì cuộc đời ông chỉ vẻn vẹn 28 tuổi. Khi nghe tin ông mất đột ngột, nhân dân đều kinh sợ, thương xót, dâng biểu về triều đình báo tin. Nhà vua nghe tin liền sai sứ giả đến tế lễ gia phong phúc thần, sắc phong là “Đạo Thành Đại vương Thượng đẳng thần”. Nhà vua còn sai sứ rao rằng: Các đạo, phủ, huyện, trang khu nào mà ngày trước ông đã dạy dỗ, giáo hóa, sau này dân trở thành có lễ nghĩa thì đều được đón mỹ tự về dân lập miếu phụng thờ.


Xem online : Việt Nam niên biểu